M
ục đích của việc ngáp chính là để tăng ôxy cho não nhưng Patrik rất
nghi ngờ tác dụng của nó đối với anh. Cơn mệt mỏi do trăn trở mất ngủ cả
đêm bắt đầu hành hạ anh vì kế hoạch ngủ cùng với Erica hôm qua đã bị phủ
quyết bởi đa số. Anh rầu rĩ nhìn chồng tài liệu quen thuộc trên bàn và phải
kiềm chế lắm mới không quẳng hết vào thùng rác. Anh thực sự phát ốm với
vụ điều tra này. Cứ như hàng tháng đã trôi qua trong khi thực ra mới chỉ có
hai tuần. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra nhưng anh vẫn không có chút tiến
triển nào. Annika đi qua phòng anh và thấy anh đang ngồi dụi mắt. Chị lập
tức quay trở lại với một ly cà phê, đúng là thứ mà anh đang cần, rồi ngồi
xuống trước mặt anh.
“Đang sa lầy à?”
“Vâng. Phải nói là có hơi xương. Tôi phải xem xét, bắt đầu hết lại từ
đầu. Câu trả lời nằm đâu đó trong đống tư liệu kia, tôi biết thế. Chỉ cần tìm
thấy chút manh mối đã bỏ lỡ trước đó thôi.” Anh ném chiếc bút chì lên trên
đống tài liệu vẻ đầu hàng.
“Còn gì nữa không?”
“Gì cơ?”
“Ý tôi là, cuộc sống riêng tư thì sao, ngoài công việc ra? Cậu biết thừa ý
tôi là gì.”
“Vâng, Annika, tôi biết chính xác ý chị là gì. Thế chị muốn biết gì?”
“Vẫn chơi lô tô đấy chứ?”
Patrik không chắc là anh thực sự muốn biết ý nghĩa của câu hỏi này
nhưng anh không muốn đoán mò nên cứ hỏi: “Chơi lô tôi là sao?”
“Thì cậu biết rồi còn gì. Là một cú làm liền năm phát ấy…” Rồi chị rời
đi, đóng sập cửa lại với một nụ cười tinh quá trên môi.