chia tay trước. Luôn có điều bất ổn xảy ra khi các mối quan hệ đi tới một
thời điểm nào đó. Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt tới mức cô gần như không
thở nổi, khiến cô tìm mọi cách để đào thoát, trốn tránh tất cả và không bao
giờ ngoảnh đầu lại. Thế nhưng, giống như một nghịch lý, cô vẫn luôn khao
khát được sinh con và gây dựng gia đình. Giờ cô đã ba mươi lăm tuổi và
thời gian cứ vùn vụt trôi đi.
Tệ thật, cả ngày cố dập tắt mọi ý nghĩ về tên khốn Lucas đó mà nó vẫn
trồi lên và cô nhận ra rằng cô phải mau chóng tìm hiểu về tư cách pháp lý
của mình trong vụ này. Nhưng giờ thì cô quá mệt để khởi động, đành phải
chờ đến ngày mai. Tự dưng cô cảm thấy có nhu cầu được nghỉ ngơi đến hết
ngày mà không cần phải nghĩ tới Lucas hay Alexandra Wijkner.
Cô ấn vào một nút gọi tắt trên điện thoại di động.
“Xin chào, là Erica. Tối nay hai người có nhà không? Em định rẽ qua
một chút.”
Dan cười ấm áp phía bên kia ống nghe. “Chúng tôi có ở nhà không á?
Em có nhớ tối nay là tối nào không?”
Sự im lặng phía sau đó giống như một lời cảnh báo. Erica nghĩ nát óc mà
không thể nhớ ra có gì đặc biệt. Không phải ngày nghỉ, cũng không phải
sinh nhật ai. Cũng không phải là kỷ niệm ngày cưới vì Dan và Pernilla vừa
kỷ niệm kết hôn hồi mùa hè.
“Không, em chịu thôi. Anh nói xem!”
Nghe tiếng thở dài bên kia đường dây, Erica lập tức nhận ra rằng sự kiện
quan trọng đó hẳn liên quan đến thể thao. Dan là một fan thể thao cuồng
nhiệt, đôi khi vì thế mà xảy ra bất hòa với vợ anh, Pernilla. Erica nhớ lại
những buổi tối mà cô phải ngồi theo dõi những sự kiện thể thao vớ vẩn trên
ti vi khi hai người còn đang hẹn hò. Dan là một fan cuồng của đội khúc côn
cầu Djugaden nên Erica đành vào vai một cổ động viên máu nóng của đội
AIK. Nhưng thực tình thì cô chẳng có chút hứng thú nào với thể thao nói
chung cũng như môn khúc côn cầu nói riêng, và chính thái độ nửa mùa của
cô khiến Dan bất bình. Nhất là khi đội AIK thua mà cô lại chẳng hề tỏ ra
buồn bã.
“Tối nay Thụy Điển đấu với Belarus!”