Nói xong, anh lập tức nhận ra rằng cô đúng là hoàn toàn không có chút
khái niệm gì về thực tế nên đành thở dài giải thích. “Thế vận hội Olympic,
Erica à, Olympic. Em không biết một sự kiện quan trọng tầm ấy đang diễn
ra hay sao…?”
“À, anh đang định nói về trận bóng đá chứ gì? Biết, dĩ nhiên là em biết.
Em cứ tưởng anh muốn nói có chuyện gì đặc biệt xảy ra tối nay, ngoài cái
trận bóng ấy chứ?”
Erica cố tình nói một cách cường điệu, rõ ràng muốn nhấn mạnh là cô
thực sự không hề hay biết gì về trận đấu tối nay. Cô vừa nói vừa cười vì
biết rằng Dan hẳn đang giận dữ cào đầu bứt tóc trước lời báng bổ ấy. Thể
thao đối với anh thật không phải là trò đùa.
“Nhưng mà em sẽ tới theo dõi trận đấu với anh, xem Salming nghiền nát
hàng phòng thủ Nga…”
“Salming! Em có biết là anh ta đã nghỉ đá từ năm nào năm nao rồi
không? Em đang đùa đúng không? Em hẳn là đang nói đùa.”
“Đúng vậy, Dan, em đang nói đùa ấy mà. Em cũng không đến nỗi mù tin
tức thế đâu. Em sẽ tới xem Sudin đá thế nào, được chưa? Dù gì thì cũng là
một anh chàng siêu dễ thương.”
Dan lại thở dài. Lần này cô ấy chẳng thèm sử dụng tên tuổi một vận
động viên tầm thường mà cả gan mạo phạm cả một tượng đài khúc côn cầu
như Sudin.
“Thôi được, đến đi. Nhưng đừng có như lần trước đấy nhé. Không được
nói chuyện phiếm giữa trận đấu, không được bình luận về vẻ gợi tình của
các cầu thủ khi đeo giáp bảo vệ ống chân, không được thắc mắc họ có mặc
quần lót bình thường bên ngoài quần jockstrap có chức năng bảo vệ đặc
biệt hay không? Hiểu chưa?”
Erica cố nhịn cười rồi trả lời một cách nghiêm túc: “Thề trên danh dự
của một hướng đạo sinh, Dan.”
“Em chưa bao giờ tham gia hướng đạo,” anh cằn nhằn.
“Thì chính thế.”
Cô nói rồi nhấn nút tắt cuộc gọi trên điện thoại.