CÔNG CHÚA BĂNG - Trang 51

Dan nói rồi thụi mạnh xuống bàn và Erica không hề nghi ngờ về việc anh

có thể dạy cho Lucas một bài học nếu muốn. Dan vẫn luôn là một người
cao lớn vạm vỡ, từ khi còn đi học, và công việc nặng nhọc trên tàu cá chỉ
làm anh ngày càng cường tráng, nhưng sự dịu dàng trong mắt anh luôn
phản bội lại vẻ gai góc bên ngoài. Trong trí nhớ của Erica, anh chàng chưa
từng nỡ đả thương bất cứ sinh linh nào.

“Em cũng chưa muốn bình luận gì vội vì còn chưa biết thực hư tình hình

ra sao. Mai em sẽ gọi cho Marianne, một người bạn luật sư, xem có cơ hội
ngăn chặn vụ mua bán này không, còn tối nay em thực sự không muốn nghĩ
tới chuyện đó. Với lại, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, mấy vấn đề vật
chất này xem ra quá tầm thường.”

“Ừ, anh cũng nghe nói về chuyện đó.” Dan ngập ngừng trước khi hỏi

tiếp. “Phát hiện ra người chết như vậy, cảm giác thế nào?”

Erica nghiền ngẫm một lúc mới trả lời.
“Vừa thấy buồn vừa thấy khủng khiếp. Chỉ hy vọng không bao giờ phải

chứng kiến những cảnh như thế nữa.”

Cô cũng kể cho anh về bài điếu văn mà cô đang viết cũng như cuộc

chuyện trò của cô với chồng và đồng nghiệp của Alexandra. Dan im lặng
lắng nghe.

“Em chỉ không hiểu tại sao cô ấy lại khép chặt mình với những người

quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Anh phải thấy chồng cô ấy, nhìn cái
cách anh ta ngưỡng mộ vợ mình. Nhưng có lẽ phần lớn mọi người đều như
thế. Họ mỉm cười và trông thì có vẻ hạnh phúc nhưng thật tình lại vô cùng
nặng gánh với những âu lo, phiền muộn.”

Dan chợt cắt ngang cô. “Erica, trận đấu sẽ bắt đầu trong vòng ba giây

nữa và anh thà xem khúc côn cầu trên băng còn hơn là nghe mấy lời bình
luận triết học nửa mùa của em đấy.”

“Không hề gì. Đằng nào em cũng mang theo một quyển sách phòng

trường hợp trận đấu chẳng ra gì.”

Mắt Dan chực long lên vì tức giận thì chợt nhận ra Erica đang nói đùa.
Hai người cùng trở lại phòng khách đúng lúc hai đội bóng đứng trước

vạch xuất phát chuẩn bị khởi động trận đấu.