M
arianne nhấc máy ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên.
“Marianne Svan.”
“Xin chào, là tớ, Erica.”
“Chào cậu, lâu quá rồi nhỉ. Thật vui là cậu đã gọi đến. Cậu dạo này thế
nào? Tớ vẫn nghĩ tới cậu suốt đấy!”
Erica lại một lần nữa tự trách vì gần đây đã lơ đãng với bạn bè. Cô biết là
mọi người đều lo lắng cho cô nhưng tháng vừa rồi, ngay cả Anna còn
chẳng giữ liên lạc được nữa là. Thế nhưng, cô tin là mọi người sẽ hiểu cho
mình.
Marianne là một người bạn tốt từ thời đại học. Họ cùng theo học ở khoa
văn cho tới khi, sau gần bốn năm dùi mài kinh sử, Marianne chợt nhận ra
rằng, trở thành một nhân viên thư viện không phải là sự nghiệp cả đời của
cô nên chuyển sang ngành luật. Và cô đã thành công, hiện giờ cô là một
trong những đối tác trẻ tuổi nhất của một trong những công ty luật lớn nhất
và tiếng tăm nhất ở Göteborg.
“Cũng được, ở một khía cạnh nào đó, tớ nghĩ vậy. Tớ bắt đầu ổn định
một chút nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.”
Marianne vốn không phải là người nhiều chuyện, và với linh cảm nhạy
bén của mình, cô lập tức nhận ra rằng Erica gọi điện đến không chỉ để tán
gẫu.
“Thế tớ có thể giúp gì được cho cậu không Erica? Tớ thấy cậu hình như
đang có vấn đề gì đó, nói cho tớ xem nào.”
“Tớ thực sự xấu hổ, lâu không liên lạc với cậu, giờ cần mới gọi đến để
nhờ vả.”