Majorna của Göteborg và luôn đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công
nhân. Cùng với thời gian, hai người đều hiểu rằng Marianne bắt buộc phải
nghĩ đến những vấn đề khác của cuộc sống để phù hợp với môi trường
công việc mới tại một công ty luật tiếng tăm. Là những bộ vest thời thượng,
áo sơ mi lụa cổ thắt nơ. Là những bữa tiệc cocktail ở quận nhà giàu
Orgryte. Nhưng Erica biết, tất cả những thứ đó chỉ là vẻ bên ngoài của
Marianne nhằm che giấu một tính cách thực sự nổi loạn.
“Henrik Wijkner! Có, mình có biết anh ta là ai. Thậm chí còn có mấy
người quen chung nhưng mình vẫn chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Nghe
nói là một người làm ăn máu lạnh. Loại người có thể sa thải hàng trăm
công nhân trước bữa sáng mà vẫn thấy ngon miệng. Vợ anh ta có một cửa
hàng, đúng không?”
“Một phòng tranh. Phòng tranh trừu tượng.”
Những lời Marianne nói về Henrik làm cô chấn động. Erica vẫn luôn tin
vào tài nhìn người của mình và không hề thấy Henrik có vẻ gì của một
doanh nhân máu lạnh.
Cô dừng chủ đề về Alex và bắt đầu nói về lý do thật của cuộc gọi.
“Hôm nay tớ nhận được một bức thư. Từ luật sư của Lucas. Họ triệu tập
tớ tới một cuộc gặp gỡ ở Stockholm vào thứ Sáu để thảo luận việc bán nhà
của bố mẹ tớ mà tớ thì mù tịt về luật. Trong chuyện này tớ có quyền gì
không? Tớ có quyền phản đối không? Lucas thực sự có thể làm chuyện này
mà không cần tớ đồng ý sao?”
Cô lại cảm thấy môi dưới bắt đầu run rẩy, liền hít một hơi dài để trấn tĩnh
lại. Bên ngoài cửa sổ bếp, lớp băng trên mặt vịnh sáng lấp lánh sau những
ngày mưa tan tuyết và những đêm giá lạnh. Cô nhìn thấy một con chim sẻ
đậu trên cậu cửa sổ và tự nhủ phải mua một quả cầu thức ăn đặt bên ngoài
cho lũ chim. Con chim sẻ khẽ nghiêng đầu vẻ tìm kiếm rồi mổ nhẹ lên cửa
kính. Sau khi chắc chắn không có thức ăn thừa sót lại, nó bèn vỗ cánh bay
đi.
“Cậu biết đấy, mình là luật sư chuyên về thuế má chứ không phải luật sư
gia đình nên không thể trả lời cậu ngay được. Nhưng mình sẽ nghiên cứu.
Mình sẽ hỏi các chuyên gia trong lĩnh vực này ở văn phòng rồi sẽ gọi điện