cho cậu trong ngày. Cậu không đơn độc, Erica. Bọn mình sẽ giúp cậu.
Mình hứa đấy.”
Những lời trấn an của Marianne thực sự khiến cô yên tâm. Cuộc đời có
vẻ tươi sáng hơn sau khi kết thúc cuộc gọi với Marianne dù trên thực tế, cô
cũng chẳng có thêm thông tin nào so với lúc trước.
Thế nhưng, hết nỗi lo này lại tới nỗi lo khác. Cô đang cố thúc ép bản
thân viết nốt quyển tiểu sử, nhưng tiến trình thực sự vô cùng chậm chạp.
Vẫn còn hơn nửa cuốn sách phải viết, trong khi nhà xuất bản cứ hối thúc
sau lưng vì vẫn chưa nhận được bản thảo. Sau khi viết được hai trang, cô
đọc lại, thấy chẳng đẩu vào đâu lại xóa đi, mất toi công sức mấy tiếng làm
việc. Việc viết cuốn tiểu sử này chỉ làm cô thêm trầm cảm, vì niềm vui
sướng cầm bút lúc ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, cô dành
thời gian hoàn tất bài điếu văn cho Alexandra rồi bỏ vào phong bì gửi tới tờ
Bobuslaningen. Xong xuôi thì cũng là lúc phải gọi điện cho Dan để chọc
ngoáy vào vết thương gần tử huyệt của anh sau thất bại ê chề của đội tuyển
Thụy Điển đêm trước.