C
ảnh sát trưởng Mellberg xoa chiếc bụng tròn ủng của mình vẻ hài lòng
và tính toán xem liệu có nên làm một giấc hay không. Cũng chẳng có việc
gì phải làm, mà nếu có thì cũng chỉ vài chuyện lẻ tẻ không quan trọng.
Thôi thì đánh một giấc, từ từ và yên tĩnh tiêu hóa bữa trưa no nê lúc nãy.
Nhưng vừa mới chợp mắt thì ông nghe thấy tiếng gõ cửa dứt khoát và
Annika Jansson, thư ký đồn cảnh sát, nói là có chuyện muốn báo cáo.
“Chuyện quái quỷ gì thế? Cô không thấy là tôi đang bận à?”
Để trông có vẻ bận rộn, ông cố tình bới loạn đống giấy tờ chất đầy trên
bàn và thế là làm đổ luôn ly cà phê trên đó. Cà phê đổ hết ra tài liệu nên
ông vội túm ngay miếng vải gần nhất để chặn lại, thật không may, đó chính
là vạt áo sơ mi của ông kể từ ngày ông không thể còn nhét nổi nó vào cạp
quần nữa.
“Mẹ kiếp! Tôi mới là sếp ở cái chỗ quỷ tha ma bắt này nhé! Người ta
không dạy cô phải tôn trọng cấp trên và gõ cửa trước khi xông vào à?”
Annika cũng chẳng buồn cãi lại là chị đã gõ cửa và làm tất cả mọi việc
theo trình tự. Với sự khôn ngoan và từng trải của mình, chị bình tĩnh chờ
cơn nóng giận của sếp qua đi.
“Cô hẳn là có chuyện quan trọng để báo cáo,” Mellberg rít lên.
Annika điềm tĩnh trả lời: “Bên pháp ý Göteborg đang tìm sếp. Chính xác
là bác sĩ pháp y Tord Pedersen. Sếp có thể gọi lại cho ông ấy ở số này.”
Chị đưa ông một mẩu giấy ghi lại số điện thoại.
“Ông ấy có nói là vì chuyện gì không?”
Tính hiếu kỳ khiến ông cảm thấy trong bụng ngứa ngáy. Chẳng mấy khi
được phòng pháp y Göteborg gọi tới. Đây có lẽ sẽ là cơ hội để tiến hành
một vụ điều tra thực thụ ở cái xó này.