Chị cũng băn khoăn không hiểu bên pháp y muốn gì. Nhưng rồi sơm
muộn cũng biết thôi. Cái đồn cảnh sát này nhỏ tới mức hễ có tin gì hay ho
thì chỉ trong vòng một giờ là đến tai tất cả mọi người.
Bertil Mellberg nghe tiếng chuông điện thoại reo trong lúc quan sát
Annika rời khỏi phòng.
Người phụ nữ này thật vô cùng bắt mắt. Thanh thoát và khỏe khoắn,
đường cong nào ra đường cong ấy. Tóc vàng, dài, ngực cao, mông mẩy.
Đáng tiếc là lúc nào cô ta cũng mặc mấy chiếc váy dài và áo sơ mi rộng
thùng thình. Có lẽ ông nên góp ý trang phục bó sát sẽ hợp với cô ta hơn. Là
sếp thì cũng cần phải quan tâm tới cách ăn mặc của nhân viên một chút. Ba
mươi bảy tuổi, ông đã kiểm tra hồ sơ cá nhân của cô ta. Trẻ hơn ông hai
mươi mấy tuổi, thật đúng là hợp khẩu vị. Người khác cứ việc chết với mấy
bà già. Còn ông vẫn nam tính chán trong mắt các phụ nữ trẻ, một người
từng trải, thành thục, với vẻ ngoài bệ vệ hấp dẫn, và hẳn không ai biết gì về
việc tóc ông có hơi thưa đi một chút cùng với thời gian. Ông thận trọng sờ
lên đỉnh đầu. Vẫn ổn, tóc tai đâu vào đấy.
“Tord Pedersen nghe đây!”
“Xin chào. Tôi là cảnh sát trưởng Bertil Mellberg của đồn Tanumshede.
Ông cho tìm tôi phải không ạ?”
“Đúng thế! Là liên quan tới xác chết bên ông đưa tới. Một phụ nữ có tên
là Alexandra Wijkner. Nghi là tự sát.”
“Ra thế!” Mellberg không giấu nổi vẻ hào hứng.
“Hôm qua, tôi đã tiến hành khám nghiệm tử thi và kết luận đây chắc
chắn không phải là một vụ tự sát. Có người đã sát hại cô ấy.”
“Ôi mẹ ơi!” Trong cơn phấn khích, Mellberg lại làm đổ ly cà phê lần nữa
và những giọt cà phê cuối cùng tràn qua bàn. Ông lại dùng vạt áo làm giẻ
lau, tạo thêm một loạt vệt ố mới.
“Sao ông có thể biết được? Ý là ông có bằng chứng nào cho thấy đây là
một vụ giết người?”
“Tôi sẽ fax bản báo cáo pháp y sang cho ông nhưng tôi e là nó sẽ không
giúp được gì mấy. Chi bằng để tôi chuyển cho ông bản tóm tắt những điểm
đáng ngờ nhất. Đợi tôi một chút, để tôi đeo kính lên đã,” Pedersen nói.