Mellberg nghe thấy tiếng mình hát lẩm nhẩm vui vẻ trong lúc chờ đợi
bên kia scan bản báo cáo. Thông tin vừa nghe thực sự khiến ông háo hức.
“Được rồi, xem nào. Phụ nữ, ba mươi lăm tuổi, điều kiện sức khỏe tốt.
Nhưng những chi tiết đó thì ông biết cả rồi. Người phụ nữ này đã chết
khoảng một tuần nhưng cơ thể được bảo quản trong điều kiện tốt, chủ yếu
là nhờ nhiệt độ thấp trong căn phòng mà xác chết được phát hiện. Lớp đá
quanh hạ thân cũng giúp bảo quản xác.”
“Những vết cắt tĩnh mạch trên hai cổ tay được thực hiện bằng lưỡi dao
cạo tìm thấy ở hiện trường. Đây là điểm tôi bắt đầu nghi ngờ. Hai viết cắt
có cùng độ sâu và rất thẳng, hoàn toàn không bình thường. Thậm chí còn
có thể nói là không bao giờ xảy ra trong các vụ tự sát. Bởi vì người ta luôn
thuận tay trái hoặc thuận tay phải. Đối với người thuận tay phải thì vết cắt
trên cánh tay trái sẽ thẳng hơn và mạnh hơn so với vết cắt trên tay phải. Đó
là chuyện sẽ xảy ra khi bắt buộc phải dùng đến cánh tay vốn không thuận
của mình. Sau đó tôi đã kiểm tra các ngón tay và nghi ngờ của tôi đã được
xác nhận. Cạnh của lưỡi dao sắc tới mức trong phần lớn trường hợp sẽ để
lại những vết cắt siêu nhỏ trên tay. Nhưng Alexandra Wijkner không hề có
những vết tích đó. Điều này chứng tỏ ai đó đã cắt cổ tay của cô ấy, có lẽ
nhằm ngụy trang tạo một vụ tự sát.”
Pedersen dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. “Câu hỏi đặt ra là làm thế nào
một người có thể thực hiện được hành động đó mà không vấp phải sự phản
kháng của nạn nhân? Câu trả lời được tìm thấy trong kết quả xét nghiệm
độc tố. Trong máu của nạn nhân có nồng độ thuốc ngủ cực mạnh.”
“Điều đó thì chứng minh được gì? Có thể chỉ đơn giản là cô ta đã nốc
một số lượng thuốc ngủ lớn?”
“Dĩ nhiên là có thể. Nhưng nhờ sự tiến bộ của khoa học mà ngành pháp
y đã có những dụng cụ và phương pháp nghiên cứu tối ưu. Một trong
những dụng cụ đó giúp cho hiện nay chúng tôi có thể tính toán một cách
cực kỳ chính xác tốc độ phát tác của các loại thuốc kể cả thuốc độc. Chúng
tôi đã cho kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần mẫu máu của nạn nhân và luôn
đạt được một kết luận giống nhau: Alexandra Wijkner không thể nào tự cắt
mạch máu của mình vì cô ấy đã bất tỉnh từ lâu trước khi tim của cô ấy