2
H
ắn cố giữ ấm một lọn tóc của cô trong tay. Những tinh thể nước đá nhỏ
xíu đã bắt đầu tan chảy khiến bàn tay hắn trở nên ẩm ướt. Hắn cẩn thận
liếm đi những dòng nước đó.
Hắn tì má lên cạnh bồn tắm và cảm thấy giá lạnh xuyên buốt vào da. Cô
ấy thật xinh đẹp. Trôi nổi ở đó giữa những cụm băng.
Mối liên hệ giữa hai người bọn họ vẫn luôn tồn tại. Không gì có thể thay
đổi. Chẳng có gì khác đi. Hai người bọn họ vẫn là cùng một loại.
Khó khăn lắm hắn mới cạy được bàn tay của cô ra và đặt tay mình lên
đó. Những ngón tay lồng vào nhau. Máu đã khô và đông cứng lại, những
vảy máu nhỏ dính chặt vào da hắn.
Thời gian chẳng hề có ý nghĩa gì khi hắn ở bên cạnh cô ấy. Năm tháng,
tuần, ngày lẫn vào với nhau thành một thể vô định và chỉ còn tồn tại duy
nhất một điều: tay cô ấy đang áp chặt lấy tay hắn. Đó cũng là lý do tại sao
sự phản bội lại đau đớn thế. Cô ấy đã khiến thời gian mang ý nghĩa trở lại.
Đó là lý do tại sao dòng màu ấm áp của cô ấy sẽ không bao giờ còn chảy
trong huyết mạch.
Trước khi rời di, hắn đặt tay cô lại vị trí ban đầu.
Hắn không ngoảnh đầu nhìn lại.