“Tốt quá. Tôi rất lấy làm cảm kích. Tôi nói thật lòng vì Birgit vẫn luôn là
một người rất dễ xúc động nên tôi sẽ yên tâm hơn nếu có người ở cạnh bà
ấy cho tới khi tôi về tới Fjällbacka. Tôi sẽ gọi điện báo cho bà ấy biết là cô
đến. Tôi sẽ có mặt ở đó vào buổi chiều, lúc đó chúng ta có thể nói chuyện
nhiều hơn. Một lần nữa, cảm ơn cô.” Mắt vẫn còn ngái ngủ, Erica chạy vội
vào buồng tắm rửa mặt. Cô mặc lại bộ quần áo ngày hôm trước, chải vội
tóc, chuốt một chút mascara lên mắt và chưa đầy mười phút sau đã ngồi
trước tay lái. Lái xe từ Sälvik tới Tallgatan mất khoảng năm phút nên gần
như chính xác mười lăm phút sau cuộc gọi của Henrik thì cô đã có mặt và
nhấn chuông gọi cửa.
Trông Birgit như thể đã sụt đi vài cân kể từ lần cuối hai người gặp nhau,
quần áo của bà trở nên rộng thùng thình. Lần này họ không vào phòng
khách mà Birgit dẫn cô xuống bếp.
“Cám ơn cháu đã dành thời gian rẽ qua. Ta cứ sốt hết cả ruột không cách
nào ngồi im chờ Henrik tới được.”
“Anh ấy nói bác nhận được một cú điện thoại từ đồn cảnh sát
Tanumshede?”
“Ừ, vào lúc tám giờ sáng nay, cảnh sát trưởng Mellberg gọi tới yêu cầu
Karl-Erik, Henrik và ta phải tới đồn cảnh sát ngay lập tức. Ta giải thích là
Karl-Erik đã rời khỏi thị trấn vì công việc làm ăn khẩn cấp, nhưng sẽ trở về
vào ngày mai. Ta hỏi ông ta có thể đợi được tới lúc dó không. Nhưng ông ta
nói là không thể được và yêu cầu ta và Henrik trình diện ngay lập tức.
Người đàn ông đó thật thô lỗ, và thế là ta lập tức gọi điện cho Henrik. Nó
nói sẽ trở về ngay khi có thể. Chắc nghe giọng ta có vẻ lo lắng nên Henrik
đề nghị gọi điện cho cháu nhờ cháu rẽ qua một chút. Hy vọng cháu không
trách chúng ta đòi hỏi quá đáng. Có thể cháu cũng không muốn dính sâu
vào chuyện buồn của gia đình nhưng ta thật không biết phải trông cậy vào
ai nữa. Dù sao, cháu cũng từng giống như một đứa con gái trong nhà này,
nên ta nghĩ, có lẽ…”
“Xin bác đừng nghĩ thế, cháu thật lòng muốn giúp đỡ. Cảnh sát có nói là
cần gặp vì chuyện gì không ạ?”