chuyện diễn ra suôn sẻ và cô thậm chí còn cảm thấy chút ngây ngất khi
ngửi thấy mùi kem cạo râu thoang thoảng đầy nam tính của Henrik.
“Cô đi cùng chúng tôi chứ?”
Erica đã gần đi tới chỗ đậu xe của mình.
“Tôi không biết…”
“Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô có thể đi cùng chúng tôi.”
Erica bắt gặp ánh mắt van nài của Henrik phía trên đầu Birgit liền thở dài
chui vào ghế sau chiếc BMW của anh ta. Sẽ là một ngày dài đây.
Họ mất khoảng hai mươi phút để tới Tanumshede. Trong xe mọi người
nói chuyện về thời tiết, về mật độ giảm dân số ở vùng nông thôn, về các
chủ đề khác nhau, ngoại trừ lý do thực của chuyến đi tới đồn cảnh sát.
Erica ngồi ở băng ghế sau và tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Cô có đủ
rắc rối rồi, có cần dính dấp thêm vào một vụ án mạng, nếu cảnh sát không
cho rằng đó là một vụ tự sát? Điều đó cũng có nghĩa là những ý tưởng về
cuốn sách cô sắp viết coi như bỏ đi. Cô vừa loay hoay phác thảo ra cốt
truyện, giờ có khi phải ném hết vào sọt rác. Nhưng mà cũng chẳng sao, như
thế có thể toàn tâm toàn ý hoàn thành quyển tiểu sử. Hoặc là sửa lại một
chút, thêm thắt vài chi tiết. Có khi còn hấp dẫn hơn. Án mạng chính là một
điểm nhấn.
Cô đột nhiên nhớ ra mình đang ở đâu và đang tính toán gì. Alex không
phải là một nhân vật hư cấu trong một cuốn sách mà cô có thể xoay vần và
biến đổi theo ý muốn. Cô ấy là một con người bằng xương bằng thịt, được
những người có thật yêu thương. Erica cũng rất yêu quý Alex. Cô nhìn
Henrik qua kính chiếu hậu. Trông vẫn bình thản như trước bất chấp thực tế
rằng chỉ vài phút nữa, có thể người ta sẽ nói với anh rằng vợ anh đã bị kẻ
khác sát hại. Có đúng là phần lớn những vụ giết người đều do chính người
thân trong gia đình của nạn nhân thực hiện? Một lần nữa cô lại cảm thấy hổ
thẹn với những ý nghĩ của mình. Cô cố gắng ngắt khỏi dòng suy nghĩ đó và
thở phào khi phát hiện ra họ đã tới đồn cảnh sát. Cô chỉ muốn mọi chuyện
nhanh chóng kết thúc để có thể quay trở về với những lo lắng thường ngày,
có chút quá nhỏ mọn và vặt vãnh của mình.