C
ác chồng tài liệu chất thành núi trên bàn làm việc của anh. Thật lạ là làm
sao một cộng đồng bé tí như Tanum lại có lắm hồ sơ phạm tội đến thế.
Phần lớn là những vụ án nhỏ, nhưng vẫn phải tiến hành điều tra, thế nên
lượng công việc hành chính của anh phải nói là cồng kềnh chẳng kém gì
một văn phòng hành chính quan liêu ở các nước Đông Âu. Giá như
Mellberg chịu giúp một tay thay vì ngồi một đống suốt ngày trong phòng
của ông ta. Nhưng sếp có việc của sếp. Patrik khẽ thở dài. Nếu không có
chút lạc quan tếu chắc anh sẽ chẳng sống nổi mất. Gần đây, anh bắt đầu tự
hỏi không hiểu đây có đúng là công việc của đời mình không nữa.
Sự kiện lớn trong ngày hôm nay sẽ giúp thay đổi một chút trình tự công
việc thường ngày. Mellberg yêu cầu anh tham dự cuộc thẩm vấn với mẹ và
chồng người phụ nữ bị sát hại ở Fjällbacka. Nói thế không phải là anh vô
cảm với án mạng hay thờ ơ với nỗi đau của gia đình nạn nhân. Mà vì trong
công việc từ trước đến nay, anh chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện như
thế, nên không khỏi cảm thấy có chút chờ mong.
Ở học viện cảnh sát, họ đều được đào tạo nghiệp vụ thẩm vấn nhưng cho
tới nay anh mới chỉ có cơ hội dùng chúng trong các vụ việc vặt vãnh như
trộm cắp xe đạp và bao lực gia đình. Patrik nhìn đồng hồ. Đã tới lúc ghé
phòng của Mellberg, nơi diễn ra cuộc gặp mặt. Về mặt chuyên môn mà nói
đó không hẳn là một cuộc thẩm vấn chính thức nhưng cuộc gặp gỡ ngày
hôm nay cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Anh nghe đồn là mẹ
nạn nhân vẫn luôn tuyên bố rằng con gái mình không tự sát. Anh tò mò
muốn biết tại sao mẹ nạn nhân lại nhận định như thế, nhất là giờ dây, suy
luận của bà đã được khẳng định.