Anh cầm lấy quyến sổ ghi chép, bút và một ly cà phê rồi đi ra hành lang.
Vì cả hai tay đều vướng nên anh phải dùng khuỷu tay đẩy cửa bước vào.
Sau khi đặt hết các thứ xuống bàn, quay mặt lại đối diện với mọi người
trong phòng thì anh mới nhìn thấy cô ấy. Tim anh như lỡ một nhịp. Anh
giống như trở về cái ngày mới mười tuổi đang đùa nghịch kéo tóc cô. Rồi
năm mười lăm tuổi, anh cố dụ cô lên xe máy của mình để chở đi chơi. Cả
khi anh mất hết hy vọng, vào năm hai mươi tuổi khi cô quyết định chuyển
tới Göteborg. Phải đến sáu năm nay anh chưa gặp lại cô, anh nhẩm tính
nhanh. Cô trông vẫn thế. Cao và khêu gợi, mái tóc quăn chạm vai với
những lọn tóc vàng đậm nhạt khác nhau tạo thành một màu ấm áp. Ngay từ
khi còn nhỏ Erica đã rất phù phiếm, và anh có thể nhận thấy cô vẫn chăm
chút từng chi tiết cho vẻ ngoài của mình. Mắt cô sáng lên khi bất ngờ gặp
anh. Nhưng Mellberg với vẻ mặt cau có đang ra hiệu cho anh ngồi xuống
nên anh chỉ có thể máy môi chào cô mà không phát ra tiếng.
Mấy người ngồi trước mặt anh trông có vẻ căng thẳng. Mẹ của
Alexandra Wijkner là một phụ nữ nhỏ bé và gầy guộc, đeo hơi nhiều đồ
trang sức bằng vàng. Tóc tai, trang phục hoàn hảo nhưng bà trông tệ nhất
trong ba người vì những quầng thâm đen sì dưới mắt. Con rể của bà thì
trông chẳng có chút đau buồn nào. Patrik đã liếc qua thông tin cơ bản về
anh ta. Henrik Wijkner, một doanh nhân thành đạt ở Göteborg, người thừa
kế một gia sản khổng lồ truyền lại từ nhiều thế hệ. Và điều đó thể hiện rõ
trên vẻ ngoài của anh ta. Không chỉ là trang phục đắt tiền hay mùi nước hoa
cạo râu sang trọng thoang thoảng khắp phòng mà là một thứ gì đó khó cắt
nghĩa hơn. Một vẻ đàng hoàng tự tin, rằng anh ta nghiễm nhiên sinh ra với
một vị trí cao trong cuộc sống, không bao giờ biết đến khó khăn và thiếu
thốn. Mặc dù Henrik trông có vẻ căng thẳng nhưng Patrik biết rằng anh ta
luôn nắm quyền chủ động trong mọi tình huống.
Mellberg đứng ở phía sau bàn làm việc của mình. Ông ta hẳn đã cố gắng
nhét hai vạt áo vào quần, nhưng những vệt ố cà phê vẫn lem luốc trên các
họa tiết sặc sỡ của chiếc áo sơ mi. Trong lúc cố ý im lặng để quan sát
những người trước mặt, tay phải ông ta không ngừng chỉnh lại búi tóc trên