“Đấy là anh nói thế.”
Patrik cho rằng anh nhìn thấy trên gương mặt người chồng của Alex
thoáng qua một đám mây đen, nhưng chỉ là trong tích tắc rồi biến mất.
Ngay sau đó anh ta lại tỏ vẻ bình tĩnh và tự chủ thường ngày.
Patrik luôn có một sự hoài nghi với những người đàn ông như Henrik
Wijkner. Những người đàn ông sinh ra để thành công. Những người luôn có
được mọi thứ mà không phải động một ngón tay. Đúng là bên ngoài trông
Henrik có vẻ quyến rũ và dễ chịu nhưng Patrik cảm thấy bên trong anh ta
không đơn giản như vậy. Đằng sau vẻ điển trai, anh ta có nét gì đó khá tàn
nhẫn và Patrik không khỏi nghĩ tới vẻ mặt không mảy may ngạc nhiên của
Henrik khi Mellberg thông báo Alex bị sát hại. Tin vào giả thiết là một
chuyện nhưng tận tai nghe giả thiết ấy được khẳng định lại là một chuyện
khác. Đó là điều mà anh đã học được trong mười năm làm cảnh sát.
“Chúng tôi cũng bị tình nghi ư?” Birgit trông vô cùng sửng sốt, như thể
viên cảnh sát trưởng vừa biến thành quả bí đao ngay trước mắt bà.
“Dữ liệu thống kê là một minh chứng rất hùng hồn cho kết luận này.
Trong các vụ án mạng, phần lớn thủ phạm là người thân trong gia đình. Tôi
không định nói là trường hợp này cũng vậy nhưng tôi muốn các vị hiểu
rằng chúng tôi cần phải chắc chắn về mọi chuyện. Chúng tôi sẽ xem xét cụ
thể từng chi tiết, tôi có thể lấy tư cách cá nhân đảm bảo điều đó. Với kinh
nghiệm dày dạn của tôi trong lĩnh vực điều tra án mạng” - nói tới đây ông
ta lại ngừng lời đẩy kịch tính trước khi tiếp tục - “vụ án này sẽ nhanh chóng
được giải quyết. Nhưng tôi muốn hai vị đây làm một bản tường trình về
những hành động của hai người tại thời điểm mà chúng tôi nghi ngờ
Alexandra bị sát hại.”
“Vậy thời điểm cô ấy bị sát hại là khi nào?” Henrik hỏi. “Trong hai
chúng tôi, người cuối cùng nói chuyện với cô ấy là Birgit, nhưng không ai
trong chúng tôi gọi điện cho cô ấy trước Chủ nhật nên án mạng có thể xảy
ra vào ngày thứ Bảy. Tôi đã gọi điện cho cô ấy vào khoảng chín rưỡi tối
ngày thứ Sáu nhưng cô ấy thường đi một vòng trước khi ngủ nên tôi cho
rằng cô ấy đã ra ngoài đi dạo.”