“Không, viên cảnh sát trưởng chẳng muốn hé răng nửa lời. Nhưng ta vốn
vẫn hoài nghi. Ta đã nói với cháu là Alex không tự sát đúng không? Ta đã
nói chưa nhỉ?”
Erica xúc động đặt tay mình lên tay Birgit.
“Bác Birgit thân mến, đừng vội vàng đưa ra kết luận gì. Có thể bác nói
đúng nhưng chừng nào chưa biết chắc chắn thì không nên suy diễn.”
Họ ngồi bên bàn bếp suốt hai tiếng đồng hồ. Cuộc đối thoại diễn ra trong
một lúc ngắn ngủi rồi tắt ngấm, âm thanh duy nhất trong bếp là tiếng đồng
hồ kêu tích tắc. Erica dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn theo những họa tiết trên
lớp khăn trải bàn bằng vải dầu trơn nhẵn. Birgit vẫn ăn mặc chỉn chu và
trang điểm khéo léo không tì vết như lần gặp trước. Nhưng ở bà toát ra vẻ
mệt mỏi và tiều tụy không biết phải miêu tả thế nào, giống như một bức
ảnh đã bị quăn hai bên mép. Tình trạng sụt cân hoàn toàn không hợp với
bà. Ngay từ lần gặp trước, bà đã gầy gần như chỉ còn da bọc xương, việc
tiếp tục sụt cân làm xuất hiện thêm những nếp nhãn mới xung quanh miệng
và mắt. Birgit giữ chặt cốc cà phê của mình tới mức những khớp xương
trắng bệch ra. Nếu sự chờ đợi khiến Erica mệt mỏi thì đối với Birgit nó
chẳng khác nào là tra tấn.
“Ta không hiểu có ai lại muốn sát hại Alex.” Những từ này bật ra giống
như một tiếng súng bắn vào bầu không khí im lặng kéo dài trong căn
phòng. “Con bé không có thù hằn với ai. Nó chỉ sống một cuộc đời hoàn
toàn bình thường với Henrik.”
“Chúng ta vẫn chưa biết đó là chuyện gì. Chưa biết cảnh sát muốn gì thì
suy diễn cũng vô ích thôi ạ.” Erica nhắc lại. Và cô xem sự im lặng của
Birgit giống như đồng tình.
Giữa trưa, Henrik lái xe vào bãi đỗ nhỏ phía trước ngôi nhà. Vừa nhìn
thấy anh ta từ cửa sổ họ liền đứng dậy mặc áo khoác, giống như vừa trút
được một gánh nặng. Khi anh ta bấm chuông thì cũng là lúc hai người bọn
họ chỉnh tề đứng đợi ngay lối vào, sẵn sàng xuất phát. Birgit và Henrik
chào hỏi bằng cách hôn nhẹ lên hai má. Sau đó đến lượt Erica thực hiện
màn chào hỏi tương tự. Erica vốn không quen lắm với nghi lễ chào hỏi kiểu
này nên hơi lo sẽ gây chuyện xấu hổ nếu đưa nhầm bên má. Nhưng rồi mọi