C
hoàng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu không mộng mị, thoạt đầu Erica không thể
xác định được âm thanh đó là gì. Cho tới khi nhận ra thì không biết điện
thoại đã đổ hồi chuông thứ bao nhiêu. Cô đành nhảy ra khỏi giường để
nhấc máy.
“Erica Falck nghe đây!” Giọng cô ồm ồm, chẳng khác gì tiếng ếch kêu.
Cô vừa bịt ống nghe, vừa hắng giọng cho đỡ khan.
“Ôi xin lỗi, tôi đã đánh thức cô dậy phải không? Tôi thành thật xin lỗi.”
“Không, tôi đã tỉnh rồi.” Erica trả lời một cách máy móc và nhận ra rằng
nói như thế chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Rõ ràng có thể thấy cô vẫn
còn đang ngái ngủ.
“Dù sao cũng xin lỗi cô. Là Henrik Wijkner. Tôi vừa nhận được điện
thoại của Birgit nhờ liên lạc với cô. Sáng nay bà ấy nhận được một cú điện
thoại từ tay cảnh sát trưởng thô lỗ nào đó ở Tanumshede. Ông ta gần như ra
lệnh cho bà ấy, một cách rất bất lịch sự, tới trình diện ở đồn cảnh sát. Dĩ
nhiên tôi cũng phải có mặt. Ông ta không nói vì lý do gì nhưng chúng tôi
cũng lờ mờ đoán ra. Birgit rất phiền muộn, vì cả Karl-Erik lẫn Julia đều
không thể tới Fjällbacka được vì nhiều lý do khác nhau. Tôi tự hỏi không
biết cô có thể giúp tôi một việc là tới xem bà ấy thế nào được không. Em
gái và em rể bà ấy đang ở chỗ làm, bà ấy chỉ có một mình ở nhà họ. Phải
mất vài tiếng nữa tôi mới về tới Fjällbacka nên tôi không muốn bà ấy ở một
mình trong suốt thời gian đó. Tôi biết đòi hỏi cô như thế có hơi quá đáng,
chúng ta không thân quen tới mức ấy, nhưng tôi chẳng còn biết trông cậy
vào ai nữa.”
“Dĩ nhiên là tôi sẽ tới xem Birgit thế nào. Không thành vấn đề. Chỉ cần
khoác thêm chiếc áo là xong. Tôi sẽ tới đó trong vòng mười lăm phút.”