ngừng đập vì mất máu. Tiếc là tôi không thể đưa ra khoảng thời gian vì
khoa học vẫn chưa tân tiến đến mức ấy. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây
là một vụ giết người. Tôi thực sự hy vọng ông có thể giải quyết vụ này.
Trong địa bàn của ông vốn chẳng mấy khi xảy ra án mạng, đúng không?”
Giọng nói của Pedersen chứa đầy vẻ hoài nghi khiến Mellberg lập tức
cho rằng những lời chỉ trích đó là nhằm vào cá nhân mình.
“Ông nói đúng khi cho rằng ở Tanumshede này chúng tôi không có mấy
kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Cũng may là tôi chỉ được điều tới đây tạm
thời. Chỗ làm việc thực sự của tôi là ở trụ sở cảnh sát Göteborg. Kinh
nghiệm làm việc nhiều năm của tôi cho thấy chúng tôi sẽ không gặp trở
ngại gì trong việc điều tra một vụ án mạng ở nơi này. Đây cũng sẽ là một
cơ hội cho chính quyền địa phương thấy được thế nào là công việc của
cảnh sát đích thực. Vụ án sẽ nhanh chóng được phá thôi. Ông hãy nhớ lấy
lời tôi.”
Với tuyên bố hết sức khoa trương đó, Mellberg cho rằng ông đã khiến
bác sĩ pháp y Pedersen hiểu rằng ông ta đang làm việc với một người không
phải là lính mới tò te. Các bác sĩ lúc nào cũng thích lên giọng. Phần việc
của Pedersen trong vụ điều tra đã kết thúc, giờ tới lúc những người chuyên
nghiệp ra tay.
“Ôi, tôi suýt quên,” vị bác sĩ pháp y vì quá sốc trước những lời tự phụ
của viên cảnh sát trưởng mà quên béng mất hai phát hiện quan trọng khác.
“Alexandra Wijkner đã mang thai được ba tháng và từng sinh con trước đó.
Tôi không biết chuyện này có liên quan gì tới công việc điều tra của ông
không nhưng quá nhiều thông tin vẫn có ích hơn là quá ít thông tin, ông
nghĩ có đúng không?”
Mellberg chỉ khịt mũi thay cho câu trả lời, sau đó hai bên đùa cợt nhau
thêm vài câu nữa rồi dập máy. Bác sĩ Pedersen thì vẫn nghi ngờ trình độ
phá án của đối phương còn Mellberg thì vô cùng phấn chấn và hào hứng.
Một cuộc xét nghiệm sơ bộ hiện trường nhà tắm đã được tiến hành ngay
sau khi tìm thấy xác chết nhưng giờ thì sẽ phải lật từng viên gạch ngay
trong ngôi nhà của Alexandra Wijkner để tìm thêm dấu vết.