càng khiến cô xa rời với đức tin. Người ta lúc nào cũng nhắc tới tội lỗi và
địa ngục mà thiếu đi niềm tin tươi sáng vào đức Chúa mà cô biết là tồn tại
nhưng bản thân chưa từng trải qua.
Kể từ đó đến giờ, nhà thờ đã có khá nhiều thay đổi. Hiện giờ, đứng trước
điện thờ là một người phụ nữ, mặc áo chùng mục sư, đang nói về tình yêu,
ánh sáng và hy vọng thay vì hỏa ngục bất diệt. Erica thầm mong người ta
cũng giới thiệu cho cô một vị Chúa trời như thế này lúc cô còn nhỏ chì tốt
biết mấy.
Từ chỗ ngồi kín đáo của mình trên ban công, cô nhìn chấy một phụ nữ
trẻ ngồi cạnh Birgit trên hàng ghế đầu. Birgit đang run rẩy cầm chặc lấy
cánh tay và thỉnh thoảng lại dựa đầu lên vai cô ấy.
Erica nghĩ rằng cô nhận ra cô gái đó là ai. Hẳn là Julia, em gái của Alex.
Cô ngồi quá xa nên không nhìn rõ nét mặt của cô ấy nhưng có vẻ như Julia
không vui trước sự đụng chạm của Birgit. Cô để ý thấy mỗi lần Birgit cầm
tay Julia thì cô liền rụt lại, nhưng người mẹ vẫn dường như không hay biết
hay cố tình giả vờ như không biết phản ứng của cô con gái.
Ánh nắng bắt đầu tràn qua lớp kính vàng úa của những ô cửa sổ trên cao.
Chiếc ghế hẹp và cứng khiến Erica bắt đầu cảm thấy đau. Thật may là tang
lễ diễn ra khá nhanh chóng. Tan lễ, cô ngồi đó nhìn xuống dòng người
chậm rãi ra khỏi nhà thờ.
Bên ngoài, mặt trời chói lóa tới nhức nhối trên bầu trời không một gợn
mây. Hàng người chậm rãi đổ về phía sân nhà thờ quanh huyệt mộ mới đào,
dành cho quan tài của Alex.
Trước đám tang của bố mẹ, cô thật chưa bao giờ nghĩ đến chuyện việc
chôn cất sẽ tiến hành thế nào vào mùa đông khi nền đất vẫn còn đóng băng.
Giờ thì cô biết là người ta sẽ phải sưởi ấm một khoảng đất trước khi đào
lên. Một khoảng vừa đủ chứa một chiếc quan tài.
Trên dường tới khoảnh đất dành cho Alex, Erica đi qua ngôi mộ của bố
mẹ mình. Cô là người cuối cùng trong đoàn nên có thể dừng lại một chút
trước bia mộ của bố mẹ. Một lớp tuyết dày đọng lại bên thành mộ và cô cẩn
thận gạt chúng xuống. Cô nhìn ngôi mộ lần cuối rồi vội vàng hướng tới
đám người đang tụ cập cách đó không xa. Ít nhất những kẻ hiếu kỳ đã