không còn ở đó nữa, chỉ còn lại bạn bè và người thân trong gia đinh. Erica
không chắc cô có nên tới đó hay không nhưng rồi quyết định sẽ tiễn Alex
tới nơi an nghỉ cuối cùng.
Henrik đứng ở phía trước, hai tay đút vào túi áo khoác, đầu cúi xuống,
mắt dán chặt vào chiếc quan tài từ từ phủ đầy hoa. Phần lớn là hoa hồng đỏ.
Không biết có phải anh ta cũng đang nhìn quanh, cho rằng cha của đứa
trẻ trong bụng cô ấy rất có thể có mặt trong những người đang đứng quanh
nấm mồ này.
Khi chiếc quan tài hạ xuống đáy huyệt Birgit kêu lên một tiếng đau đớn,
não nề. Karl-Erik hai mắt khô ráo và bình tĩnh, ông hẳn phải dùng hết sức
bình sinh để giữ cho Birgit không ngã quỵ, cả mặt tinh thần lẫn thể xác.
Julia đứng hơi cách bọn họ một chút. Henrik đã miêu tả chính xác khi nói
Julia là con vịt xấu xí trong nhà. Không giống như chị gái của mình, tóc cô
nâu sẫm, cắt ngắn một cách vụng về chẳng ra kiểu gì. Vẻ mặt thô kệch, hai
mắt sâu trồi ra dưới lớp mái ngố quá dài. Cô không trang điếm, làn da còn
đầy tì vết của những mụn trứng cá thời dậy thì. Birgit trông nhỏ bé và yếu
ớt bất thường khi đứng cạnh Julia. Cô con gái út phải cao hơn bà ít nhất
mười phân, cơ thể lực lưỡng, to lớn, chẳng có chút đường cong nào. Ngạc
nhiên, Erica bắt đầu quan sát một loạt diễn biến cảm xúc đối nghịch ào tới
rồi đi như lốc cuốn trên gương mặt Julia. Đau đớn và giận dữ cứ thay đổi
liên hoàn với tốc độ chóng mặt. Không một giọt nước mắt. Julia cũng là
người duy nhất không đặt hoa lên quan tài và khi tang lễ kết thúc cô nhanh
chóng quay lưng đi về phía nhà thờ.
Erica tự hỏi không hiểu quan hệ giữa hai chị em họ thế nào. Hẳn không
dễ dàng gì khi suốt ngày bị so sánh với Alex và nhận phần thua thiệt. Việc
Julia quay lưng lại giống như một sự cự tuyệt và vạch ra khoảng cách với
những người còn lại. Hai vai cô nhô lên vẻ bất cần.
Henrik đi tới chỗ Erica.
“Chúng tôi có tổ chức một tiệc nhỏ ngay sau tang lễ. Hy vọng là cô có
thể tham dự.”
“Tôi cũng không biết nữa,” Erica nói.
“Chỉ rẽ qua một lát thôi.”