C
ô tự lái xe đến và đỗ xe ở phía sau trường Håkebacken. Ngôi nhà đã chật
cứng khi cô bước vào và cô do dự không biết có nên quay lưng bỏ đi.
Nhưng không kịp nữa rồi, Henrik đã xuất hiện và cầm lấy áo khoác của cô.
Mọi người đứng túm tụm xung quanh chiếc bàn trong phòng ăn nơi phục
vụ buffet với các loại bánh nướng mặn trông rất đẹp mắt. Erica chọn một
miếng bánh lớn có tôm ở trên rồi lùi vào trong một góc để tiện ăn uống và
lặng lẽ quan sát bữa tiệc.
Bữa tiệc có vẻ náo nhiệt bất thường so với tính chất tang lễ của nó.
Không khí khá vui vẻ, sôi động. Nhưng khi nhìn kỹ thì mặt mũi ai cũng có
chút gượng gạo trong lúc trò chuyện. Trong đầu họ hẳn không thể không
nghĩ tới việc Alex đã bị sát hại ở đây.
Erica nhìn khắp phòng, điểm qua từng khuôn mặt. Birgit đang ngồi trên
mép ghế sofa, chấm nước mắt bằng một chiếc khăn mùi soa. Karl-Erik
đứng ngay phía sau, một tay vụng về khoác lên vai vợ, tay kia bê một khay
thúc ăn. Henrik đi lại trong phòng, đóng vai trò chủ nhân một cách thành
thạo. Anh ta chuyển từ nhóm khách này sang nhóm khách khác, bắt tay, gật
đầu cảm tạ những lời chia buồn, không quên nhắc nhở mọi người còn có
bánh ngọt và cà phê. Xét trên phương diện nào anh ta cũng là một chủ nhân
toàn bích. Cứ như thể anh ta đang ở trong một bữa tiệc cocktail chứ không
phải ở lễ tang của vợ. Điều duy nhất cho thấy anh ta rõ ràng đang phải cố
gắng trong vai trò của mình là những lúc dừng lại hít một hơi thật sâu, chần
chừ trong chốc lát trước khi lấy lại đủ tinh thần chào hỏi nhóm khách tiếp
theo.
Người duy nhất hành xử không giống ai chính là Julia. Cô ngồi trên bậu
cửa sổ ngoài hiên nhà, hai đầu gối co lên, mắt nhìn đăm đăm ra biển. Bắt