4.
Mùa đông, dãy núi Bekdu đẹp và rất đáng sợ.
Ngay cả ngọn núi mà chúng tôi sống dựa ở đó có lẽ cũng là một trong vô
số đứa con của dãy Bekdu. Chỉ mới mấy ngày thôi mà tuyết rơi nhiều vô kể,
cả đêm lẫn ngày chỉ nhìn thấy toàn một màu trắng toát. Chúng tôi ở im trong
căn lều không động cựa, giống y như loài động vật ngủ đông. Tuyết rơi trên
cây vân sam, cây Ipgan, cây thông, làm cho cành cây trĩu xuống gãy răng
rắc. Lợi dụng lúc tuyết ngừng rơi trong chốc lát, nếu thò cổ nhìn ra bên
ngoài qua khe cửa sẽ thấy từng bông tuyết đã đóng băng nhọn hoắt trên các
cành cây sáng chói lọi dưới ánh nắng mặt trời. Tôi thấy những bông tuyết ấy
không đẹp mà đáng sợ như một thứ hung khí nào đó.
Chị Hiền hơn tôi một tuổi nhưng chỉ nhỏ như thể em tôi, đã chết trong
mùa đông năm đó. Vào một đêm bão tuyết, tiếng gió sắc nhọn liên tục dội
vào nghe như tiếng còi thổi.
“Bà ơi cháu lạnh lắm không ngủ được…”
Giọng nói yếu ớt của chị Hiền đang nằm vùi trong đống chăn. Nghe vậy,
bà lại kéo chăn đắp lên đầu chị Hiền và dỗ dành:
“Ôi, ôi, trời sắp sáng rồi. Trời sáng thì sẽ ấm lên cháu à.”
Tiếng gió lọt qua các cành cây mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Đột nhiên nghe
“huých” một cái như có lớp sóng khổng lồ úp lên mái lều, rồi thì cơ man nào
là tuyết xối xả đổ ụp xuống chúng tôi. Mái lều được lợp tạm bằng cành cây
đã bị gió thổi bay đi mất. Tuyết xối xả tuôn xuống, vùi lấp chúng tôi và chỉ
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tuyết đã chất đầy lên chăn và như lấp kín
cả căn lều. Bố tôi ngồi bật dậy cố tìm lại cành cây lợp trên mái lều và các vỏ
bao phân đạm trong bóng tối, nhưng có lẽ chúng đã bay đi rất xa rồi. Bố bới