nhà họ hàng khi đó cũng bị bắt đi và bị trả về bên kia sông hoặc thấy không
khí đẫm máu như vậy cũng tự động vượt sông. Trước đây những người
trong làng ở phía Bắc và phía Nam cách nhau con sông Duman quãng hẹp
chỉ giống một con suối còn đi lại gặp gỡ nhau hoặc trao đổi nông sản, nhưng
từ khi xảy ra nạn đói bên Chosun thì chính quyền bắt đầu đi kiểm tra. Chủ
nhà cũng nói họ rất tội nghiệp cho hoàn cảnh của chúng tôi nhưng nếu
chúng tôi bị công an Trung Quốc phát hiện thì họ sẽ bị phạt, nên đề nghị
chúng tôi ra khỏi nhà họ. Đổi lại, nếu chúng tôi tìm được chỗ lánh tạm trong
núi thì họ sẽ thuê chúng tôi làm và trả công bằng lương thực.
Bố cùng chú chủ nhà đi tới cái núi sau nhà tìm chỗ trú ẩn rồi trở về, sáng
sớm ngày hôm sau sắp xếp đồ đạc đưa bà, chị Hiền và tôi lên núi. Thung
lũng khá bằng phẳng có một ngọn đồi hơi cao mọc đầy cỏ dại, nước chảy
trong thung lũng biến thành một cái ao nhỏ và đóng băng lại bên cạnh bãi
đất trống. Bố cùng chú chủ nhà đào đất đóng băng bằng cuốc chim và xẻng.
Giống như làm hố để chôn vại kim chi, cái hố được đào sâu quá chiều cao
của chúng tôi, rồi hai người chặt cành cây xung quanh để làm mái, phía trên
được lợp bằng những bao phân đạm đã xé ra, đặt lên đó các cành thông và
cành linh sam rậm rạp. Trong mấy ngày chúng tôi đã chung sức lại dựng cái
lều làm nơi trú ngụ. Trong lúc bố tôi chọn những phiến đá to bản làm nền
sưởi với đất và đá dăm thì bà và chị em tôi dựng một cái bếp trước cửa để
nấu nướng. Chúng tôi dựng cột lên lợp mái để che mưa và tuyết rồi gom đá
lại làm thành một cái kiềng để nấu nướng rất thô sơ. Dưới nền đất chúng tôi
lót những tấm nilon do chú chủ nhà mang tới và trải những miếng bìa giấy
lên trên cùng. Khi nổi lửa trong bếp, khói bếp luồn vào phòng chúng tôi và
thoát ra ống khói phía sau lều. Không biết bố đã làm cách nào mà chẳng có
tí khói nào lọt vào trong phòng.
Trong thời gian qua gia đình chúng tôi có quá nhiều biến cố khiến tôi, một
đứa bé chỉ biết chui vào ngủ trong nách bà, cảm thấy vô cùng hạnh phúc với
tiếng ngáy rền của bố nằm chặn phía trước cửa lều. À, chúng tôi đã có một
cái nhà. Chỉ tiếc một điều là không mang được con Chinsung cùng đi. Chú
chủ nhà nói rằng con gái chú vô cùng thích nó, nếu chúng tôi bán nó thì chú