Tôi hạ xuống mặt đất, xung quanh tôi phủ đầy ánh sáng màu xanh nhạt
nhưng lại có gì đó giống như khói xám từ tứ phương dồn lại. Từng cuộn
khói bay tới phía tôi, sượt qua rồi rên rỉ.
“Đưa cơm đây, một thìa thôi cũng được.”
Lại một cụm khói khác vây lấy tôi rồi lướt qua.
“Cho một cái bánh gopchang đi, một bát cháo, hay bột cũng được.”
Khói bắt đầu đầy ứ trong hang rộng, chúng đều mang khuôn mặt của
những hồn ma. Tôi nhìn thấy cả người đàn bà và bọn trẻ đã gặp ở làng
Gomusan, bà già gặp ở ga cũng đã tới đây từ lúc nào. Vô số những khuôn
mặt mà tôi không biết, chưa từng gặp, cũng dồn về. Có cả ba, bốn đứa trẻ
Chosun móc túi từng nằm ngủ gà gật dưới gầm cầu thang chợ đêm Yeongin,
bọn trẻ nhỏ cũng cùng dồn lại lẫn vào trong đám khói mẹ. Tất cả tròng mắt
đều đen ngòm, má hõm sâu, cổ dài ngoằng một cách kì dị. Họ đều phát ra
tiếng lầm bầm của riêng mình nghe như tiếng đọc câu thần chú nào đó.
“Đói, đói, đói, đưa cơm đây, đưa cơm đây”. Tôi không thở được, tim nghẹn
lại, tai như muốn nổ tung, bèn lấy tay bịt chặt hai tai và ngồi phịch tại chỗ.
Rồi tôi lôi trong túi ra một bông hoa rụng và ném lên trên đầu. Những cái
bát chứa đầy cơm bốc khói nghi ngút, những tấm bánh tok vừa hấp xong rắc
đầy bột đỗ đen, các loại thịt tẩm bột rán cùng rất nhiều rau và canh đầy màu
sắc tỏa mùi thơm phức, các loại bát đĩa đầy ắp trong không trung, vọng lại
tứ phương tiếng nhai rào rào, rau ráu. Miệng tôi cũng tự động cất lên tiếng
hát.
“A, a những linh hồn chết
Mở cánh cửa thế giới khác và xin cầu
Mượn suối núi để sinh ra, sinh ra thế giới này
Cơ thể sống ngày hôm qua
Ôi, những hồn ma chết đói
Thành hồn thành vía