Hãy đi tới cực lạc để được hồi sinh
Tất cả đều không có tội
Cầu xin hãy giải hận cho.”
Bài hát vừa kết thúc thì các cuộn khói tản ra tứ phương và biến mất. Đột
nhiên đáy hang tách ra và xuất hiện một cái ao đầy sương. Sương tản ra theo
gió, mặt ao trở nên phẳng lặng như gương. Nước xanh như màu rêu và trong
đó có thứ gì chuyển động giống như một bức tranh. Và hình ảnh bắt đầu
hiện lên rõ nét trên một tấm màn toàn màu xanh.
Mặt biển nổi cơn thịnh nộ của mưa gió. Một con tàu rung lắc dữ dội như
chiếc lá trong dòng nước lũ, sóng tiếp sóng hết lớp này đến lớp khác. Buồng
lái con tàu đánh cá nhô lên như một căn nhà nhỏ trên tàu. Dưới đáy tàu là
nơi chứa cá đã bắt được. Trần tàu thấp đến nỗi không thể ngồi duỗi thẳng
lưng, dưới sàn nước bắt đầu dồn lên. Ở đó có những con người đang ì ạch di
chuyển. Đó là mười, hai mươi, ba mươi đàn ông đàn bà và trẻ nhỏ. Con tàu
rung lên, sóng ào lên phủ kín boong tàu và đổ xuống kho cá. Bọn trẻ và đàn
bà loạng choạng bò ra. Các thuyền viên lấy chân đá lên người họ, đẩy họ
vào, đậy nắp lại và khóa chặt kho. Trận cuồng phong qua đi và mặt trời lại
tỏa sáng trên biển. Phía xa xa là ngọn núi của một đất nước xa lạ. Thuyền
viên ném các xác chết sõng sượt xuống biển. Những xác chết trôi đi, chìm
nổi nhấp nhô theo sóng.
Bờ biển của đất nước xa lạ. Con tàu gần như bị nghiêng hẳn về một bên,
đang lắc lư theo nhịp sóng. Xung quanh nổi bập bềnh các thùng đựng rau
xanh. Một con tàu lớn tiến đến. Những người mặc đồng phục leo xuống một
tàu chở hàng nhỏ. Họ mở thùng ra. Trong các thùng đựng cà chua và rau
xanh là những xác người chết ngạt.
Những con người ngạt thở khổ sở trong container tăm tối, khuôn mặt
người đàn bà đang cào lên tường trông rất to, những con người dồn về phía
cửa ra vào, hoang mang tìm một kẽ hở rồi rũ ra giữa đống hàng hóa.