Bề mặt ao cho tôi thấy nhiều cảnh hiện ra rồi biến mất và bóng tối lại bao
trùm tất cả. Ai đó túm gáy tôi kéo ngược ra đằng sau. Tôi lửng lơ trong
không trung tối đen như một cuộn khói.
Kho hàng dưới đáy tàu mù mịt. Tôi sõng sượt bên chị Syang, nhìn thấy cả
người đàn bà trung niên đã mất toàn bộ sức lực không dậy được nữa. Lần
lượt thấy cả những người đàn ông, cả những người khác bị lèn chặt đâu đó
giữa container ở lối đi bên cạnh. Lại có mấy người lấy đồ ăn ra ăn giữa đống
hàng hóa. Người đàn ông đẩy dúi dụi kẻ đang lơ láo nhìn trộm. Ba người
đàn ông xì xào rồi tiếp cận một người đàn bà. Người đàn bà xua tay mấy lần
rồi thõng người ra. Những người đàn ông cùng lúc lột hết quần áo ra rồi leo
lên cơ thể trần truồng của chị.
Chị Syang bò ra tìm nước. Chị nâng cái can lên đầu, há miệng ra nhưng
không còn lấy một giọt. Trong bóng tối có ai đó vươn tay về phía tôi. Chị
Syang thét lên. Họ giãn ra và hai thuyền viên chạy từ lối đi phía bên ngoài
vào. Họ đạp liên tục lên người chị Syang. Vừa ngó nghiêng rồi kéo những
người đàn ông trẻ ra. Một thuyền viên cầm cây gậy ngắn đập liên tiếp lên
đầu và lưng những người đàn ông. Cho đến khi họ rũ ra, những cú gậy giáng
vẫn không dừng lại.
Những thuyền viên chia nhau mỗi người điếu thuốc lá, hút xong rồi kéo
chị Syang ra phía lối đi và cởi quần áo chị. Chị Syang giãy đạp kháng cự,
những người đàn ông lạnh lùng đấm mấy cú lên mặt chị khiến chị rũ ra.
Những thuyền viên khác cũng xuống. Họ vừa đùa cợt vừa dựng chị lên rồi
đặt nằm cơ thể trần truồng của chị, thay nhau làm trò đồi bại. Những thuyền
nhân bỏ chị Syang đã hoàn toàn như một xác chết và biến mất.
Người phụ nữ trung niên số tám không biết đã chết hay chưa mà ngã
xuống không thấy động đậy. Những thuyền nhân lầm bầm kéo tay chân cô
trên lối đi, lên hàng loạt các bậc cầu thang sắt, họ vừa chửi rủa giữa chiếu
nghỉ một lúc lâu rồi kéo cô lên khu boong tối thui. Tới cuối tàu, hai người
đưa qua đưa lại xác chết mấy lần, cùng đếm rồi quẳng ra ngoài. Biển vẫn
tung những đợt sóng đen thỉnh thoảng xen lẫn những ngọn sóng trắng.