Địa ngục núi gươm, địa ngục núi lửa, địa ngục độc xà, địa ngục hạn
băng, địa ngục nước, địa ngục đất
Qua tám mươi tư ngàn địa ngục vô gian đạo
Tới được phía cuối trời tây mặt trời lặn
Ở đây lại là địa ngục nào đây
Linh hồn đau đớn, nhức nhối, chết cả hồn lẫn xác Không giới hạn không
kết thúc, không thể đo đếm được
Hãy sinh ra và tái sinh đi, huơ huơ.”
Linh hồn tôi mắc trên cành cây vội vã như bị hút vào bọc xương tôi, lượn
mấy vòng như nựng nịu rồi hòa thành một thật là hoàn hảo. Thịt mới mọc
lên, tôi sờ nắn thân thể mình như người vừa mới ốm dậy, sờ nắn cả hai chân
và hai tay mình.
“Ô, ô, giờ các cháu hãy đi đi.”
Bà tôi chỉ tay về phía mặt sông đen ngòm nói với tôi và Chinsung.
“Vậy bà đi đâu?”
“Giờ đây bà phải về cõi âm thôi. Thỉnh thoảng bà sẽ về với cháu trong
giấc mơ.”
“Bà ơi, bà ơi, đừng bỏ cháu mà đi.”
Bà tôi biến mất như bọt nước tan ra không còn dấu vết. Chỉ còn lại tôi và
Chinsung đứng trước dòng sông. Tôi đi qua đi lại trên đồng cỏ tìm cây cầu
đã biến mất, rồi chợt nhớ ra và lấy trong túi bông hoa còn lại. Tôi ném mạnh
bông hoa xuống dòng nước. Sắc màu cầu vồng tỏa sáng và trên mặt sông
xuất hiện chiếc cầu. Chinsung vẫy đuôi và chạy lên cầu trước, chúng tôi
cùng bước qua cầu. Dòng sông phẳng lặng không hề nghe thấy tiếng thét ầm
ĩ như lúc đầu. Khi bước qua hết cây cầu và quay đầu nhìn chỉ còn lại bóng
tối đen ngòm. Nhưng dưới chân tôi lại xuất hiện con đường nhỏ có nhiều lối.
Chợt nhớ tới lời bà dặn không nên đi con đường vàng, con đường xanh mà