hãy đi theo con đường trắng. Tôi bước chân lên con đường trắng hiện ra như
dải ánh trăng, lúc này Chinsung chạy lên đằng trước. Khi đi hết con đường
và đứng trước bức tường tối thì Chinsung lùi lại nhìn tôi và ve vẩy đuôi. Tôi
biết đã đến lúc chúng tôi phải chia tay nhau. Chinsung bày tỏ lòng mình:
“Tớ sẽ tìm cậu cho dù cậu sống ở bất cứ nơi nào.”
Tôi giơ tay ra định ôm lấy Chinsung nhưng nó đã biến mất không còn dấu
vết.