Cinder mím chặt môi, tay lần xuống chỗ vừa cất cờ lê khi nãy. "Nghĩa là
tôi vẫn là tù nhân của các người. Chỉ có điều có giá trị hơn những người
khác. "
Giọng bác sĩ Erland lập tức dịu lại. "Chuyện này có ý nghĩa lớn hơn cô
tưởng rất nhiều. Cô không biết là mình quan trọng thế nào đâu. Cô không
biết cô đáng giá thế nào đâu."
"Giờ thì sao? Các người sẽ tiêm vào người tôi thêm vài căn bệnh chết
người nữa, để xem cơ thể tôi phản ứng thế nào à?"
"Ôi không. Giờ cơ thể cô quá quý giá để làm tổn hại tới."
"Một tiếng trước ông không hề nói như vậy." Giọng Cinder đầy mỉa
mai.
"Mọi chuyện giờ đây đã hoàn toàn khác so với một tiếng trước, cô Linh
ạ." - Bác sĩ phân trần - "Với sự giúp đỡ của cô, chúng tôi có thể cứu được
mạng sống của hàng trăm ngàn người. Nếu phát hiện này là thật, chúng ta
có thể chấm dứt việc tuyển cyborg làm thí nghiệm. Ngoài ra cô sẽ còn được
trả thù lao."
Cinder đút hai tay vào túi quần, dựa hẳn người vào mấy cái máy mà mới
một tiếng trước đó còn là nỗi kinh hoàng của cô.
Cô hoàn toàn miễn dịch.
Cô là người quan trọng.
Vụ thù lao nghe cũng khá hấp dẫn. Nếu chứng minh được mình có ích
cho khoa học, cô sẽ có thể làm đơn xin huỷ bỏ quyền giám hộ hợp pháp của
bà Adri. Có tiền, cô sẽ có thể mua lại sự tự do cho mình.
Nhưng tất cả những ý nghĩ đó vụt tắt khi cô nhớ tới Peony.