"Ông thực sự nghĩ rằng tôi có thể giúp?"
"Đúng vậy. Sẽ nhanh thôi, mọi người trên Trái Đất sẽ phải cúi đầu cảm
tạ cô."
Cinder nuốt nước bọt, rồi trèo lên mặt bàn, hai chân khoanh lại phía
trước. "Thôi được, chúng ta cần làm rõ một chuyện. Tôi ở lại đây là vì tôi
tình nguyện, chứ không phải do ai ép buộc. Vì thế tôi có thể rời đi bất cứ
lúc nào tôi muốn. Không ai được thắc mắc hay có ý kiến."
Khuôn mặt bác sĩ Erland sáng bừng lên, đầy rạng rỡ. "Tôi hoàn toàn
đồng ý."
"Và tôi hy vọng sẽ được trả công, như ông đã nói, nhưng tôi cần có tài
khoản riêng. Một tài khoản mà người giám hộ của tôi không thể động tới.
Tôi không muốn bà ta biêt tôi nhận lời làm việc này hay động tới tiền của
tôi."
Không cần suy nghĩ, bác sĩ Erland lập tức gật đầu. "Tất nhiên rồi."
"Còn một việc nữa." - Cinder nói - "Em gái tôi. Vừa được đưa tới đây
ngày hôm qua. Ngay khi tìm ra thuốc giải, hoặc bào chế ra được cái gì đó
tương tự như thuốc giải, tôi muốn con bé là người đầu tiên được dùng."
"Cái đó...tôi e rằng không thể hứa với cô." Ông ngập ngừng nói. Hai tay
Cinder nắm chặt lại. "Tại sao không?"
"Bởi vì thuốc giải cần phải dành cho Hoàng đế đầu tiên." - ông nhìn
Cinder đầy cảm thông - " Nhưng tôi có thể hứa em gái cô sẽ là người thứ
hai."