"Ngài có thể gọi tôi là Cin..." - Cánh cửa khép lại giữa họ - "...der.
Cinder. Thưa Hoàng tử." - Cô dựa hẳn lưng vào bức tường ngoài hành lang,
giơ tay ôm lấy mặt - "Tôi sẽ nhắn tin cho ngài. Ngài có thể gọi tôi là
Cinder." - Cô lẩm bẩm nhắc lại những lời vừa nói rồi cắn chặt môi - "Chẳng
hiểu mình vừa lảm nhảm cái gì trong đó nữa."
Anh là niềm mơ ước của mọi cô gái trên cả nước. Anh hoàn toàn không
thuộc về thế giới của cô. Cô cần phải ngừng mơ tưởng về anh. Ngay lập
tức. Cô chỉ nên nghĩ về anh như một khách hàng - chứ không phải là chàng
Hoàng tử trong mộng của bất kì ai.
Mặc dù đã hạ quyết tâm là vậy nhưng cô vẫn không sao quên được hơi
ấm của các ngón tay anh.