ta có thể tự mua váy cho mình? Có mà bà ấy sẽ xé rách nó và tìm cách bán
lại chỗ cúc bấm ý."
"Thế thì...chúng ta sẽ không nói cho bà ấy biết về vụ cái váy hay về kế
hoạch đi dự lễ hội của cô. Cô đâu nhất thiết phải đi cùng hai mẹ con họ.
Giờ cô là người quan trọng như thế, đâu cần phải sợ ai." - Cái quạt gió
trong người Iko rung lên bần bật, đầy phấn khích - "Miễn dịch với bệnh
letumosis. Ôi trời ơi, phen này có thành người nổi tiếng mất thôi!"
Cinder vờ như không nghe thấy gì, quay sang dựng cái màn hình vỡ lên
nóc tủ. Đột nhiên cô nhìn thấy một tấm vải màu xám bạc đang bị vo viên
nằm ở góc phòng. "Cái gì kia?"
Cái quạt gió của Iko lập tức quay chậm lại. "Chiếc váy dạ hội của
Peony. Em...Em không nỡ vứt đi. Em cứ nghĩ sẽ không còn ai đặt chân
xuống đây nữa, sau khi cô bị...vì thế em quyết định giữ nó lại. Cho bản
thân."
"Sao em dại thế Iko? Nhỡ cái váy đó có vi khuẩn nhiễm bệnh thì sao?"
Cinder ngập ngừng vài giây rồi bước tới nhặt miếng vải nhàu nhĩ, lấm lem
bùn đất đó lên. Nếu như những lời bác sĩ Erland nói là đúng, vi khuẩn
letumosis không thể tồn tại lâu trên quần áo vì thế cô càng không có lý do
gì phải sợ.
Hơn nữa từ giờ sẽ chẳng còn ai mặc chiếc váy này nữa.
Cô phủ chiếc váy lên cái máy hàn rồi quay lại nói với Iko. "Chúng ta sẽ
không phung phí tiền chỉ vì một cái váy. Và chúng ta sẽ không tham dự lễ
hội ở hoàng cung."
"Tại sao không?" Iko giãy nảy lên.
"Em còn nhớ cái ô tô chúng ta tìm thấy ở bãi phế liệu không? Cái xe
chạy bằng xăng ý." Cinder chậm rãi nói.