"Cái chết của ông Garan không phải là lỗi của tôi." Cinder quay ngoắt
đầu đi, mặt hằm hằm giận dữ.
"Thôi được." - Bà Adri dịu giọng lại - "Dù sao cũng quay trở lại rồi.
Chào mừng cô trở về nhà, Cinder. Và chừng nào còn sống trong nhà của
tôi, cô sẽ vẫn phải tiếp tục nghe theo lệnh của tôi. Rõ chưa?"
Cinder chống cánh tay cyborg của mình lên tường để giữ bình tĩnh.
"Nghe theo lệnh của bà. Kiểu như "Làm việc nhà đi, Cinder. Kiếm tiền để
thanh toán các hóa đơn đi, Cinder. Làm chuột bạch cho đám bác sĩ tâm thần
kia đi, Cinder"?? Xin thưa, tôi hiểu rất rõ!" - Cinder liếc qua vai, nhưng Iko
đã chui tọt trở vào trong bếp. Cô hắng giọng nói tiếp - "Bà thấy đấy, tôi đã
bị mất nguyên nửa ngày làm việc chỉ vì cái trung tâm nghiên cứu kia, cho
nên...để bù lại quãng thời gian đã mất tôi cần phải mượn con Serv9.2 của
bà. Bà sẽ không phiền, đúng không?" Và không đợi câu trả lời của bà Adri,
cô bỏ thẳng vào trong phòng ngủ - mà thực chất chỉ là phòng chứa đồ cũ
chật hẹp, rồi đóng sầm cửa lại.
Cô đứng dựa lưng vào tường, cho tới khi dòng chữ cảnh báo nơi đáy
mắt không còn nữa và hai bàn tay cô đã bớt run. Lúc mở mắt trở lại, cô
nhìn thấy cái khung ảnh ngày hôm qua bị bà Adri trong cơn tức giận quăng
xuống sàn nhà - đang nằm chình ình trên đống chăn mà cô gọi là giường.
Các mảnh vỡ rơi vung vãi trên gối.
Khi nãy cô không để ý bà Adri đã thay khung ảnh mới chưa hay bức
tường trên nóc lò sưởi vẫn trống không.
Cô thở dài, mau chóng thay bộ quần áo nồng nặc mùi thuốc sát trùng
trên người ra. Sau đó cô gạt mấy mảnh vỡ trên gối vào trong túi rồi cầm cái
màn hình vỡ đi ra khỏi phòng. Nãy giờ Iko vẫn đang loanh quanh thập thò
trong bếp, chờ đợi một cái gật đầu của Cinder. Vừa thấy cô ra hiệu, con
android lập tức hớn hở chạy theo.