Mặc dù rất muốn lờ bà ta đi nhưng cuối cùng Cinder vẫn đứng lại và
quay mặt đối diện với bà mẹ nuôi.
Bốn mắt họ gườm gườm nhìn nhau. Cú sốc ban đầu đã qua, sự cay
nghiệt trở lại với khuôn mặt già nua nhầu nhĩ, không phấn son của bà Adri.
Chỉ sau một đêm, trông bà đã già đi tới gần chục tuổi.
"Tôi sẽ liên lạc với nhóm nghiên cứu để kiểm tra câu chuyện vừa rồi
của cô." - Bà ta nói - "Nếu cô dám nói dối...nếu cô dám phá hỏng cơ hội
duy nhất để cứu con gái tôi..." - Giọng bà ta run rẩy như sắp khóc. Hay là vì
quá tức giận? Cinder cũng không dám chắc - "Rút cuộc loại người vô dụng
như cô sinh ra trên đời này để làm gì?"
"Bà còn muốn tôi làm gì nữa mới chịu thỏa mãn?" - Cinder vung hai tay
lên trời, quát trả - "Tùy bà, muốn liên lạc hay gọi điện cho ai thì tùy. Tôi
không làm gì sai hết. Tôi đã tới đó, ngoan ngoãn chịu sự kiểm tra của họ.
Nhưng họ không muốn sử dụng tôi thì biết làm sao? Xin lỗi vì họ đã không
gửi trả tôi về trong một cái hộp giấy, nếu đó là điều bà đang mong đợi."
Bà Adri rít lên như một cái còi. "Vị trí của cô trong cái nhà này vẫn
không thay đổi, và tôi không cho phép cô dùng cái giọng láo toét đó để nói
chuyện với người đã cưu mang mình suốt thời gian qua."
"Vậy sao?" - Cinder cao giọng hỏi - "Vậy bà có hỏi ý kiến tôi không khi
đem bán tôi cho đám người đó, để họ muốn làm gì thì làm? Bà có biết họ
đã làm gì với cơ thể của tôi không? Họ đã dùng kim tiêm, gọng kìm và thứ
vi khuẩn chết người kia..." - Cô vội dừng lại, không muốn bà Adri biết sự
thật. Về giá trị thực sự của cô - "Nói thật là giờ tôi không còn quan tâm
xem bà cho phép hay không cho phép cái gì nữa rồi. Chính bà đã phản bội
tôi trước, trong khi tôi chưa bao giờ làm gì hại đến bà."
"Đủ rồi. Cô thừa biết mình đã gây ra những gì cho tôi và gia đình này."