Cinder hối hả đi vào thang máy ngay khi cửa thang máy vừa mở. "Cuối
cùng cũng được ở một mình" cô mừng thầm trong bụng. Cửa thang máy
đang đóng bỗng dừng lại và từ từ mở ra. "Vui lòng giữ thang máy!" Tiếng
rô bốt điều khiển thang máy vang lên.
Một lát sau, Hoàng tử Kai lách người chạy vọt vào trong thang máy.
"Xin lỗi, xin lỗi, cảm ơn đã giữ..."
Vừa nhìn thấy cô, anh khựng lại. "Tiểu thư Linh?"
Cinder lập tức đứng thẳng người dậy và cúi đầu chào, theo bản năng tay
phải của cô tự động lần sang bên cạnh, kéo găng tay lên che cổ tay. "Thưa
Hoàng tử."
Cánh cửa thang máy đóng lại, và thang máy bắt đầu đi lên.
Cô biết mình cần phải nói gì đó cho bầu không khí đỡ gượng gạo và
căng thẳng, nhưng nghĩ mãi không ra. "Ngài cứ gọi tôi là Cinder. Ngài
không cần..." Khách sao như vậy.
Khóe miệng của Hoàng tử Kai khẽ nhếch lên nhưng Cinder không hề
nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt anh. "Được thôi, Cinder. Có phải cô theo
dõi tôi không?"
Cinder nhíu mày, cảm thấy hơi nóng mặt, nhưng rồi cô chợt nhận ra là
anh đang trêu mình. "Tôi đến kiểm tra lại cho con android vừa sửa hôm
qua. Để đảm bảo là nó không còn bị lỗi gì nữa."
Kai gật đầu, nhưng Cinder nhận thấy ánh mắt anh đang ánh lên một vẻ
buồn bã, đôi vai dường như cũng trĩu nặng hơn ngày hôm qua. "Tôi đang
trên đường tới gặp bác sĩ Erland để hỏi xem có tiến triển gì mới không.
Nghe nói ông ấy đã tìm ra cái gì đó với đối tượng thử nghiệm gần đây. Cô
có nghe thấy ông ấy nói gì về chuyện đó không?"