dưới, khi con tàu bay vút qua các con phố. Theo như dữ liệu Cinder vừa
tìm thấy thì cung điện Tân Bắc Kinh được xây dựng sau Thế Chiến thứ IV,
khi thành phố vẫn còn là một đống đổ nát. Được thiết kế theo lối kiến trúc
của thế giới cũ, nó là sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Mái nhà
cong cong theo phong cách mái chùa được lợp ngói vàng, bao quanh là
tượng hình con kỳ lân. Trên thực tế toàn bộ phần mái đều được mạ kẽm và
bao phủ bởi các tấm pin năng lượng Mặt Trời nhỏ li ti - đủ để cung cấp
điện năng cho toàn bộ cung điện, bao gồm cả khu vực nghiên cứu. Các con
kỳ lân được lắp bộ cảm biến chuyển động, máy quét thẻ căn cước, máy
quay 360 độ, và ra đa có thể phát hiện tàu lượn và tàu bay trong vòng bán
kính 60 dặm. Tất cả đều được giấu kĩ trong các họa tiết cầu kì, tinh xảo,
bằng mắt thường không ai có thể phát hiện ra.
Tuy nhiên, điều khiến Cinder thực sự ấn tượng không phải là công nghệ
hiện đại mà là con đường hoa anh đào trải đầy đá cuội và hàng tre xanh
mướt rủ hai bên.
Con tàu lượn không hề dừng lại ở cổng chính với giàn cây leo đỏ rực
mà vòng qua phía Bắc của cung điện, gần với khu vực nghiên cứu. Mặc dù
phía này của cung điện trông có vẻ hiện đại hơn, ít cổ điển hơn, nhưng
Cinder vẫn nhìn thấy một bức tượng Phật đang ngồi, mặt quay ra đường.
Sau khi trả tiền xong, cô đi về phía cánh cửa tự động. Đột nhiên cô thấy cổ
chân bị giật nhẹ - bức tượng Phật kia đang kiểm tra xem cô có mang theo
vũ khí hay không. Cũng may là cái chân giả của cô không gặp phiền phức
gì.
Vừa vào đến bên trong, cô lại gặp tiếp một con android - nó hỏi tên và
quét thẻ căn cước của cô, sau đó bảo cô đứng đợi trước cửa thang máy.
Trung tâm nghiên cứu là một tổ hợp bao gồm rất nhiều hoạt động - các nhà
ngoại giao, các bác sĩ, đại sứ các nước và các con android đang nườm nượp
đi lại, ai nấy đều bận rộn với công việc riêng của mình.