Con android dùng cái càng tay còn lại mở khoang ngực rỗng của mình
và rút ra một con dao mổ. Quá bất ngờ, Cinder chỉ biết đứng chết trân nhìn
nó ấn thẳng mũi dao vào cổ tay bà Sacha. Máu chảy tong tỏng xuống lòng
bàn tay bà.
Cinder rùng mình, loạng choạng lùi ra sau, cho tới khi chân cô va phải
cái chân giường. "Anh đang làm gì thế?" Cô sẵng giọng quát.
Con android dừng lại, mũi dao nãy giờ đã đâm sâu vào da thịt bà Sacha.
"Tôi có thể giúp được gì cho cô?" Vẫn là cái giọng lịch sự đã được lập trình
sẵn, như bao con android khác.
"Tôi hỏi anh đang định làm gì bà ấy?" Cinder nhắc lại. Cô chỉ muốn giơ
tay giật phăng con dao mổ trên tay con android, nhưng lại sợ rằng có thể cô
đang hiểu lầm chuyện gì đó. Chắc hẳn phải có một lý do hợp lý. Xưa nay
các android y tế thường làm việc rất lô-gíc.
"Lấy com chíp thẻ căn cước của bà ta." Con android trả lời.
"Tại sao?"
Đèn cảm biến trên đầu con android lóe lên, nó thay con dao mổ bằng
một cái nhíp. "Bà ta không còn cần dùng đến nó." Cinder nghe thấy một
tiếng tách, và rồi con android rút từ trong cổ tay bà Sacha ra một con chíp
nhỏ xíu. Lớp vở nhựa bảo vệ bên ngoài dính đầy máu.
Cinder nhăn mặt hỏi. "Nhưng...phải có nó thì mới nhận dạng được nạn
nhân chứ?"
Con android thả con chíp và một cái khay nhựa. Bên trong đó là hàng
chục con chíp khác, cũng đang nhuốm đầy máu.
Nó kéo chăn phủ lên mặt bà Sacha. Thay vì trả lời câu hỏi của Cinder,
nó chỉ lẳng lặng nói "Tôi được lập trình để làm theo các hướng dẫn."