Giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối cùng của căn bệnh sốt ban
xanh.
"Tôi sẽ cố gắng." Cinder ngập ngừng giơ tay vỗ nhẹ lên tay bà Sacha.
"Sunto." - Bà buông tay cô ra và lầm bầm gọi - "Sunto." Mắt bà ta vẫn
đang nhìn Cinder nhưng dường như dần mất đi ý thức.
Cinder lùi lại, nhìn bà Sacha trút hơi thở cuối cùng.
Cả người cô rung lên bần bật. Cô vòng hai tay ôm lấy bụng, nháo nhác
nhìn ra xung quanh nhưng chẳng ai chú ý đến cô hay cái xác trước mặt cô.
Và rồi cô thấy một con android lừ lừ tiến về phía cô. Cô đoán những con
android này chắc chắn phải được kết nối với một hệ thống trung tâm nào đó
nên mới có thể phát hiện ra một người vừa qua đời nhanh như vậy.
Sẽ phải mất bao lâu để họ gửi điện thông báo tới gia đình nạn nhân?
Bao lâu nữa thì Sunto sẽ biết mình vừa mồ côi mẹ?
Cô muốn quay đầu bỏ đi, cô muốn chạy thật xa khỏi đây nhưng chẳng
hiểu sao hai chân cô vẫn đứng im tại chỗ, nhìn con android tiến tới cạnh
giường và nắm lấy cánh tay mềm oặt của bà Sacha giơ lên. Hai mắt bà vẫn
mở to, dường như đang hướng về phía thiên đàng.
Biết đâu con android sẽ có vài câu hỏi dành cho Cinder. Biết đâu ai đó
sẽ muốn biết di nguyện cuối cùng của người phụ nữ xấu số kia là gì. Con
trai bà ấy có lẽ sẽ muốn biết. Cinder cần phải gửi gắm lại cho ai đó.
Nhưng đèn cảm biến của con android không hề quay về phía cô dù chỉ
một lần.
Cinder liếm môi. Cô mở hé miệng nhưng không biết phải nói gì.