tóc đang dính trên thái dương của cô em gái - "Chị có thể làm gì để em thấy
thoải mái hơn không?"
Peony lắc đầu, kéo chăn lên che miệng và tiếp tục ho. Sau đó cô bé
ngước mắt lên nhìn chị, thì thầm hỏi. "Cái màn hình của em?"
"Chị xin lỗi. Nó vẫn đang hỏng. Nhưng chị hứa sẽ xem nó tối nay."
"Em chỉ muốn nhắn tin cho Pearl. Và mẹ."
"Tất nhiên rồi. Chị sẽ mang nó tới cho em ngay khi có thể." - Màn hình
của Peony. Con android của Hoàng tử. Cái xe ô tô. - "Chị rất tiếc, Peony
nhưng chị phải đi rồi."
Bàn tay nhỏ nhắn của Peony siết chặt lấy cô.
"Chị sẽ sớm quay lại thăm em. Chị hứa."
Peony run rẩy hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cô đút cánh tay gầy
gò xuống dưới chăn rồi cuộn tròn người lại.
Cinder đứng dậy, nhẹ nhàng dùng tay gỡ mái tóc rối cho Peony. "Em cố
gắng ngủ đi. Để còn có sức chiến đấu với bệnh tật."
Peony nhìn theo Cinder với hai hàng nước mắt. "Em yêu chị, chị Cinder.
Em rất mừng vì chị không bị làm sao."
Trái tim Cinder quặn thắt. Cô tự ép mình phải tiếp tục hy vọng. Peony
vẫn còn cơ hội. Chắc chắn là như vậy. Cô cúi xuống hôn lên cái trán nóng
rực của Peony. "Chị cũng yêu em."
Cô đi một mạch ra cửa, không hề ngoái đầu nhìn các bệnh nhân khác.
Và rồi cô nghe thấy tiếng ai đó đang thều thào gọi tên mình. Cô dừng
khựng lại, phải chăng bầu không khí ngột ngạt, chết chóc trong này đang
làm cô sinh ra ảo giác?"