nữa xuất hiện, đè người phụ nữ kia xuống giường và giữ tay cho con
android.
Cảm nhận được Peony đang thu mình lại bên dưới tấm chăn, Cinder
quay đầu sốt sắng nhìn cô em gái. Cả người cô bé đang run lên bần bật.
"Em đang bị trừng phạt vì chuyện gì đó." Peony nhắm nghiền mắt nói.
"Vớ vẩn!" - Cinder gạt đi - "Bệnh dịch này...Thực sự không công bằng.
Chị biết mà. Hãy nhớ rằng, em không hề làm gì sai."
Cô dịu dàng vuốt ve bàn tay Peony.
"Mẹ và chị Pearl có...?"
"Cả hai đều đang rất đau khổ." - Cinder nói - "Và rất nhớ em. Không ai
bị lây bệnh."
Mắt Peony đột nhiên hé mở, quét một dọc từ đầu tới cổ Cinder. "Các nốt
ban của chị đâu?"
Cinder mấp máy môi, nhưng không có lời nào được thốt ra. "Chị có thể
nằm kia đúng không?" - Không đợi câu trả lời của cô, Peony chỉ vào chiếc
giường trống phía sau - "Hay là họ không chịu xếp cho chị nằm ở đấy?"
Cinder bóp nhẹ tay Peony. "Không phải, Peony, chị không..." - Cinder
quay đầu nhìn xung quanh nhưng không có ai để ý tới họ. Một con android
y tế đang giúp một bệnh nhân uống nước ở cách đó hai hàng - "Chị không
bị bệnh."
Peony vội ngóc đầu lên. "Nhưng chị đang ở đây cơ mà."
"Đúng vậy. Nói chung mọi chuyện khá phức tạm. Ngày hôm qua chị
được chuyển đến trung tâm nghiên cứu bệnh letumosis và họ đã làm xét
nghiệm với chị, và... Peony, chị hoàn toàn miễn dịch với bệnh letumosis."