Lông mày Peony nhăn tít lại. Cô đưa mắt kiểm tra mặt, cổ, và tay
Cinder thêm lần nữa, như thể sự miễn dịch của cô là cái gì đó có thể nhìn
thấy được, sờ vào được. "Miễn dịch á?"
Cinder xoa xoa tay Peony trấn an, trong lòng có chút lo lắng vì đã tiết lộ
bí mật của mình với người khác. "Họ yêu cầu chị quay lại ngày hôm nay.
Bác sĩ phụ trách nhóm nghiên cứu nghĩ rằng có thể dùng chị để tìm ra
thuốc giải. Và chị đã nói với ông ấy rằng chỉ cần tìm ra được cái gì đó, ông
ấy phải để em là người đầu tiên được dùng nó. Chị đã bắt ông ấy hứa như
vậy."
Hai mắt Peony rưng rưng. "Thật à?"
"Chắc chắn rồi. Chị tin là chúng ta sẽ tìm ra được thuốc giải."
"Sẽ phải mất bao lâu?"
"Chị...Chị không biết chắc."
Bàn tay còn lại của Peony lần tìm cổ tay Cinder rồi xiết chặt. Móng tay
của cô bé đâm sâu vào da thịt Cinder, nhưng phải rất lâu sau cô mới bắt đầu
cảm thấy đau. Nước mắt chan chứa trên khuôn mặt Peony, càng lúc hơi thở
cô càng gấp. Sự hy vọng vừa mới lóe lên trong mắt cô nhanh chóng bị dập
tắt, chỉ còn lại một cái nhìn đầy tuyệt vọng. "Đừng để em chết nhé, chị
Cinder. Em còn phải đi dự dạ hội ở hoàng cung nữa. Chị nhớ không? Chị
còn phải giới thiệu em với Hoàng tử..." Peony nghiêng đầu ho rũ rượi.
Cinder đau đớn nhìn vệt máu đỏ chảy ra từ khóe môi cô em gái. Cô kéo
một góc chăn lên lau vết máu dính trên cằm cho Peony. "Đừng bỏ cuộc,
Peony. Nếu chị có thể miễn dịch với căn bệnh ấy, chứng tỏ phải có cách để
chữa khỏi nó. Chị tin rằng họ sẽ sớm tìm ra. Và em sẽ vẫn kịp đi dự lễ hội
ở hoàng cung." - Cô định kể với Peony rằng Iko vẫn đang giữ bộ váy dạ hội
của Peony, nhưng như thể cô sẽ phải nói cho Peony biết Adri đã cho vứt
toàn bộ những thứ cô từng chạm vào. Cinder hắng giọng, đưa tay gạt chỗ