Cinder đã không thể nhận ra cô em gái bé bỏng của mình. Các vết bầm tím
đã lan rộng khắp cánh tay cô bé. Mặc dù cả người cô bé đang run lên vì
lạnh, nhưng trên trán lại lấm tấm những giọt mồ hôi. Lúc này đây, trông
Peony giống hệt một bà lão, đang hấp hối.
Cinder tháo găng tay ra và áp tay lên trán Peony. Trán cô bé nóng rực và
nhớp nháp. Giai đoạn thứ ba của bệnh letumosis.
Cô tung tấm chăn màu xanh lá cây ra và đắp lên người Peony, phân vân
không biết có nên đánh thức cô bé dậy hay không, hay cứ để yên cho cô bé
nghỉ ngơi. Cô quay đầu nhìn xung quanh. Chiếc giường sau lưng cô trống
trơn. Còn người nằm co quắp bên giường đối diện đang quay lưng về phía
cô. Nếu cô không nhầm thì đó là một đứa trẻ.
Đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay Cinder. Cô giật mình nhìn xuống.
Peony đang nắm chặt các ngón tay bằng thép của cô và bóp nhẹ. Ánh mắt
cô bé nhìn Cinder đầy sợ hãi và như đang khẩn cầu.
Cinder nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Giường bệnh cứng đơ, hệt như
cái sàn gỗ trong phòng ngủ cô.
"Chị đến đưa em về nhà à?" Peony thều thào nói.
Cinder ngập ngừng cầm lấy tay Peony. "Chị mang cho em một cái chăn
mới." Cô giải thích.
Bàn tay Peony vuốt nhẹ lên tấm chăn thêu kim tuyến. Cả hai chị em im
lặng nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào. Cho tới khi nghe thấy một tiếng
thét thất thanh vang lên. Hai tay Peony co quắp lại, túm chặt lấy cái chăn.
Cinder ngoái đầu nhìn quanh phòng, tìm kiếm người vừa hét khi nãy.
Một phụ nữ ở cách đó bốn dãy đang vùng vẫy trên giường, vừa gào thét
vừa cầu xin, không muốn ai động vào mình. Ở bên cạnh, con android y tế
vẫn bình tĩnh cầm cái xi lanh lên. Một phút sau có thêm hai con android