các kệ gỗ chạy dọc hai bên tường bày rất nhiều món đồ lạ mắt, mới có, cũ
có. Một chồng sách - không phải sách điện tử, mà là sách thật, được làm
bằng giấy. Những chiếc bình sặc sỡ đựng đầy lá khô và hoa khô, những
chiếc bình thủy tinh đựng mẫu sinh vật ngâm trong dung dịch fomandehit.
Mấy hòn đá, vài mẩu kim loại và quặng được dán nhãn cẩn thận.
Đây đúng là văn phòng của một ông bác sĩ lập dị, đồng thời là nhà khoa
học danh tiếng của hoàng gia.
"Không, không, chưa đến mức phải thay, chỉ cần bảo dưỡng lại là
được." - Bác sĩ Erland tiếp tục nói dối không chớp mắt như ngày hôm qua -
"Không có gì đáng lo. Tôi rất không muốn mất thời gian lập trình lại từ đầu
cho một con android mới. Hơn nữa nếu không phải vì chúng có vấn đề thì
làm sao chúng ta mời được cô Linh hạ cố tới đây?"
Cinder trừng mắt nhìn ông bác sĩ, không biết nên cười hay nên khóc. Ở
bên cạnh, Hoàng tử Kai khẽ mỉm cười.
"Bác sĩ" - Kai nói - "tôi nghe nói mấy ngày nay ông đã có một phát hiện
đột phá trong việc tìm ra thuốc giải. Tin đó có thật không?"
Bác sĩ Erland rút kính ra và lấy gấu áo lau mắt kính. "Hoàng tử, ngài
hơn ai hết phải biết không nên tin vào các tin đồn. Tôi không muốn mang
hy vọng đến cho Hoàng tử khi mà bản thân tôi còn chưa chắc chắn. Nhưng
ngay khi tôi đã có kết quả chắc chắn, người sẽ là người đầu tiên được đọc
thông báo đó." Nói rồi ông đeo kính lên.
Kai đút hai tay vào túi quần, mặt đầy hài lòng. "Thôi được. Hy vọng tôi
sẽ sớm được nhìn thấy bản thông báo đó trên mặt bàn của mình một ngày
gần đây."
"Cái đó e rằng hơi khó, thưa Hoàng tử, bởi vì ngài làm gì có bàn."