Kai nhún vai, quay sang Cinder. Ánh mắt anh đã dịu lại khi anh nghiêng
đầu chào cô. "Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."
"Vậy thì...tôi sẽ tiếp tục theo dõi ngài." Nói xong cô lập tức thấy ân hận
vì dám nói đùa với Hoàng tử, nhưng Kai đã bật cười. Một tiếng cười thật
sự, và lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Và rồi Hoàng tử chìa tay nắm lấy tay cô - cánh tay cyborg của cô.
Cinder sững người, khiếp sợ trước ý nghĩ Kai có thể sờ thấy miếng kim
loại cứng bên dưới găng tay, nhưng cô còn sợ hơn nếu rụt lại sẽ làm anh
nghi ngờ. Cô ra sức trấn an bản thân , cố điều khiển cho cánh tay rô bốt
mềm ra, cho nó thật hơn, giống con người hơn. Cô nín thở nhìn Kai nâng
bàn tay mình lên và hôn lên đó. Không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc
hiện giờ của cô. Trái tim cô như muốn vỡ òa - vì hạnh phúc và vì ngượng.
Hoàng tử buông tay cô ra, cúi đầu chào - mái tóc anh lại xòa xuống mắt,
rồi rời khỏi phòng.
Cinder đứng như trời trồng, các sợi dây thần kinh - cả người lẫn máy -
rung lên bần bật.
Bác sĩ Erland nhíu mày nhìn cô đầy tò mò, cùng lúc cánh cửa ra vào bật
mở ngay khi nó vừa khép lại.
"Thưa Hoàng tử!" Bác sĩ Erland buột miệng kêu lên khi thấy Kai bước
trở lại vào phòng.
"Xin lỗi, nhưng tôi có thể nói thêm một câu với tiểu thư Linh được
không?"
Bác sĩ Erland chìa tay ra. "Ngài cứ tự nhiên."