Hơn nữa, Kai không biết người anh đang mời là ai, là cái gì. Nếu biết sự
thật...chắc chắn anh sẽ vô cùng khiếp sợ và không muốn để ai biết.
Ánh mắt Kai đầy lo lắng, liếc về phía bác sĩ Erland.
"Tôi...Tôi rất tiếc." - Cô ấp úng nói - "Cảm ơn ngài. Tôi... Rất cảm ơn
ngài, thưa Hoàng tử. Nhưng tôi rất tiếc phải từ chối lời mời của ngài."
Kai chớp mắt nhìn Cinder, mặt tràn trề thất vọng khi nghe thấy câu trả
lời của Cinder. Nhưng rồi anh gượng mỉm cười, nụ cười buồn bã của người
vừa bị từ chối. "Không sao đâu. Tôi hiểu mà."
Bác sĩ Erland lùi lại đứng dựa lưng vào bàn. "Một lần nữa, xin cho tôi
gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới ngài, thưa Hoàng tử. Về tất cả mọi
chuyện."
Cinder trừng mắt nhìn ông bác sĩ, nhưng ông ta lại đang cúi xuống lấy
áo lau mắt kính.
Kai đưa tay gãi gãy, ngượng ngùng nói. "Rất vui được gặp lại cô, tiểu
thư Linh."
Trái tim Cinder bỗng trùng xuống. Cách xưng hô của họ lại quay trở lại
như lúc ban đầu. Lịch sự nhưng đầy xa cách. Cô rất muốn mở miệng xin lỗi
và biện minh cho quyết định của mình, nhưng Hoàng tử đã không cho cô
cơ hội. Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Cinder mím chặt môi, lòng rối như tơ vò. Cô còn chưa kịp lên tiếng giải
thích thì bác sĩ Erland đã đứng dậy, quay trở lại ghế ngồi và chép miệng nói
"Thật tiếc là cô không thể đỏ mặt, cô Linh ạ."