Cô nhắc đi nhắc lại câu ấy trong đầu, cố ép bản thân mình nghĩ như vậy.
Cô đang đứng ở đây, khá là tỉnh táo, và cô là sự lựa chọn an toàn để Hoàng
tử đang không suy nghĩ tỉnh táo. Anh đang quá đau buồn.
"Hoàng đế Rikan vừa mất." Cô lẩm bẩm nói một mình.
"Đúng vậy. Hoàng tử Kai lại rất gần gũi với cha mình."
Cinder nghển cổ nhìn vào cái màn hình trước mặt bác sĩ Erland. Tất cả
những gì cô thấy là một cái biểu đồ nhỏ hình người, xung quanh là các ô
chú thích kín đặc chữ. Nhìn thoáng qua thì thấy nó có vẻ không giống cô
cho lắm.
"Sẽ là nói dối," - Bác sĩ Erland tiếp tục - "nếu tôi nói không hề nuôi hy
vọng có thể kịp tìm ra thuốc giải để cứu Hoàng thượng, mặc dù vẫn biết
khả năng đó là không cao. Hơn nữa còn rất nhiều việc phải làm trước khi
điều chế ra được thuốc giải."
Cinder gật đầu tán thành, bất giác nhớ đến hình ảnh bàn tay gày gò của
Peony nắm lấy tay cô cầu cứu. "Bác sĩ, tại sao ông vẫn chưa nói với Hoàng
tử chuyện của tôi? Không lẽ ông không muốn Hoàng tử biết việc ông đã
tìm ra một người miễn dịch? Tôi tưởng đó là một phát hiện quan trọng?"
Môi bác sĩ Erland mím lại nhưng ông không hề ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Đúng là tôi nên nói chuyện đó với Hoàng tử thật. Nhưng trách nghiệm của
ngài là phải thông báo tin đó với người dân cả nước, và tôi nghĩ chúng ta
chưa sẵn sàng để đón nhận quá nhiều sự chú ý trong thời điểm này. Khi đã
có bằng chứng xác thực về việc cô...có giá trị như là tôi hy vọng, chúng ta
sẽ chia sẻ tin tức này với Hoàng tử. Với toàn thế giới."
Cô nhặt cái bút điện tử đang nằm chỏng chơ trên bàn lên, nhìn chằm
chằm vào nó như thể nó là một ẩn số khoa học chưa có lời giải đáp. "Ông
cũng không nói cho anh ấy biết tôi là một cyborg." Vừa xoay xoay cái bút
trên ngón tay, cô vừa lẩm bẩm.