Bác sĩ Erland ngẩng lên, nheo mắt nhìn cô. "À, và đó là điều cô đang
quan tâm nhất đúng không?"
Trước khi cô kịp khẳng định hay phủ nhận, ông phẩy tay gạt đi. "Theo
cô, tôi có nên nói cho ngài ấy biết chuyện cô là một cyborg không? Nếu cô
muốn, tôi sẽ nói. Nhưng cá nhân tôi nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến
Hoàng tử."
Cinder vội vàng thả cái bút xuống mặt bàn. "Đúng vậy, nó không liên
quan gì đến Hoàng tử. Chỉ là..."
Bác sĩ Erland bật cười. Ông ấy đang cười nhạo cô.
Cinder hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả thành phố như bừng sáng dưới
ánh Mặt Trời rực rỡ của buổi sáng. "Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng.
Sớm muộn gì anh ấy cũng phát hiện ra."
"Đúng vậy. Nhất là khi ngài ấy liên tục thể hiện sự...quan tâm của mình
với cô." - Bác sĩ Erland lùi ghế ra khỏi bàn - "Xong. Công đoạn giải trình
tự DNA của cô đã hoàn tất. Chúng ta cùng tới phòng thí nghiệm thôi."
Cô đi theo ông vào cái hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Từ đó
đến phòng thí nghiệm không xa, và lần này họ đi vào phòng 11D, một
phiên bản lặp lại của phòng 4D: Màn hình, thiết bị y tế, bàn khám bệnh.
Không có gương.
Không đợi bác sĩ nhắc, Cinder tự động ngồi xuống cái bàn khám. "Hôm
nay tôi đã đến khu cách ly...để thăm em gái tôi."
Bác sĩ Erland dừng lại, ngón tay vẫn đang đặt trên nút khởi động màn
hình. "Như thế là rất mạo hiểm, cô có biết không? Nơi đó xưa nay chỉ có
vào chứ không có ra, cô thừa hiểu điều đó mà?"