Mặt Trăng có nhiều cách để tàng hình tàu vũ trụ và tiến vào tầng khí quyển
của Trái Đất mà không bị phát hiện."
Pháp thuật. "Ông nói cứ như là họ đang bỏ trốn khỏi nhà tù không
bằng."
Bác sĩ Erland nhướn mày. "Thì đúng là vậy mà."
Cinder co hai chân lên bàn. Chỉ riêng ý nghĩ Nữ hoàng Levana sắp tới
Tân Bắc Kinh đã đủ khiến cô thấy nôn nao - ý nghĩ đang có hàng chục,
thậm chí hàng trăm người Mặt Trăng đang sinh sống trên Trái Đất và giả
dạng làm người Trái Đất khiến cô muốn chạy thật nhanh vào phòng vệ
sinh. Đám người man rợ đó - với một con chíp căn cước đã được lập trình
và khả năng tẩy não của người khác, bọn chúng có thể là bất kỳ ai, trở
thành bất kỳ ai.
Và người Trái Đất sẽ không bao giờ biết mình đang bị người khác thao
túng.
"Đừng sợ hãi như thế chứ, cô Linh. Họ chủ yếu sống ở các vùng quê
hẻo lánh, nơi chẳng ai để ý tới sự hiện diện của họ. Vì thế cơ hội để cô gặp
họ trên phố gần như không xảy ra." Ông mỉm cười động viên.
Cinder ngồi thẳng người dậy. "Ông có vẻ biết khá nhiều về họ."
"Tôi mà một ông già mà cô Linh. Tôi biết khá nhiều về nhiều thứ."
"Tôi hỏi ông, đám người Mặt Trăng có vấn đề gì với mấy tấm gương
thế? Tôi cứ tưởng chuyện bọn họ sợ gương chỉ là để dọa trẻ con,
nhưng...hóa ra là thật à?"
Lông mày của bác sĩ Erland nhăn tít lại. "Cũng có một phần là sự thật.
Cô không biết người Mặt Trăng dùng cách nào để mê hoặc người khác
đúng không?"