Cinder giả vờ ngạc nhiên. "Ôi không. Ai lại đi phản đối một việc tốt như
vậy chứ?"
Bác sĩ Erland vờ như không nhận thấy sự mỉa mai trong giọng nói của
cô. "Việc cô là người Mặt Trăng không có nghĩa cô không thể trở thành
cyborg. Và tôi cũng không quá ngạc nhiên khi cô được đưa xuống Trái Đất
này. Sau khi đạo luật cho phép giết những đứa trẻ sinh ra không có phép
thuật của Nữ hoàng Channary được ban hành, rất nhiều người Mặt Trăng
đã tìm cách gửi con cái mình xuống Trái Đất để giữ mạng sống cho chúng.
Tuy nhiên phần lớn đều chết trên đường bỏ trốn hoặc bị bắt lại và chịu sự
trừng phạt...Nhưng vẫn có người may mắn trốn thoát và cô là một trong số
đó. Ý tôi đang nói về chuyện trốn thoát."
Đèn cảnh báo màu da cam ở góc mắt Cinder lại nhấp nháy. "Ông đang
nói dối."
"Tôi không hề nói dối."
Cô mở miệng định tranh cãi, nhưng lại không biết ông ấy nói dối khúc
nào.
"Điều đó cũng lý giải được tại sao cô hoàn toàn miễn dịch với bệnh sốt
ban xanh." - Bóng đèn da cam vụt tắt - "Thực ra, ngày hôm qua lúc phát
hiện ra cơ thể cô tự đẩy lùi được mầm bệnh, tôi đã nghĩ ngay tới khả năng
cô là người Mặt Trăng. Nhưng tôi chưa muốn nói gì cho tới khi có kết quả
chắc chắn."
"Chuyện đó thì liên quan gì đến sự miễn dịch của tôi?"
"Bởi vì người Mặt Trăng miễn nhiễm với căn bệnh này."
"Làm sao ông có thể biết chắc chắn điều đó?" Cinder giơ tay buộc lại
mái tóc đuôi ngựa của mình.